Tâm sự của người đàn bà dữ dội trong tình ái

Tôi có chồng và 2 con, kinh tế gia đình ổn định. Chồng tôi khá đẹp trai, tính tình hiền lành, hiếu thảo nhưng gia trưởng, ăn nói đôi lúc cộc cằn, thô tục nên tôi cũng lắm lúc bực mình, khó chịu. Nhưng không phải đó là lý do chính để tôi thích ngoại tình. Chủ yếu là do các mối quan hệ xã hội, công việc và tính lãng mạn của tôi.

Tôi có chồng và 2 con, kinh tế gia đình ổn định. Chồng tôi khá đẹp trai, tính tình hiền lành, hiếu thảo nhưng gia trưởng, ăn nói đôi lúc cộc cằn, thô tục nên tôi cũng lắm lúc bực mình, khó chịu. Nhưng không phải đó là lý do chính để tôi thích ngoại tình. Chủ yếu là do các mối quan hệ xã hội, công việc và tính lãng mạn của tôi.

Tôi không thuộc loại phụ nữ có nhan sắc kiêu sa, sắc nước hương trời như những người phụ nữ quyến rũ khác. Nhưng được cái tôi cũng đằm thắm, có duyên, lịch thiệp đúng típ phụ nữ trí thức. Tôi cũng đa tình, yêu văn thơ, nghệ thuật. Đàn ông quan chức, trí thức đều rất có cảm tình với tôi khi chỉ mới gặp lần đầu.

Thật tình mà nói chỉ cần tôi "ok" một cái là họ sẵn sàng đến với tôi và không cần biết hiện tại tôi thế nào. Trong cơ quan nhiều người có vợ hoặc chưa có vợ đều "mơ tưởng" đến tôi. Nhiều người đàn ông trẻ hơn 10 tuổi, điển trai, lịch thiệp cũng đôi lúc phải bối rối, xấu hổ vì phải lòng tôi.

Một lần đi giao lưu với bạn bè (khác cơ quan), tôi gặp một trưởng phòng đẹp trai, trí thức, ăn nói rất nhẹ nhàng. Anh nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Khi nói chuyện qua lại với tôi, anh tỏ ra thích tôi hẳn. Anh cứ ngồi cạnh tôi và thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt thiết tha cùng nụ cười đa tình.



Khi có người đàn ông nào lại gần tôi thì anh tỏ ra khó chịu, thỉnh thoảng lại bắt tay tôi thật chặt. Tôi có cảm tình nhưng không thể vì người này nhỏ hơn tôi nhiều tuổi lại chưa có vợ.

Tôi luôn giữ khoảng cách nhưng anh thì rất muốn đến với tôi. Tôi biết điều đó nhưng không để vượt quá giới hạn. Tôi luôn tự hào về mình vì có nhiều đàn ông vây quanh. Tôi cũng không phải tán tỉnh, không phải trêu chọc, vui đùa mà ngược lại được họ luôn tơ tưởng và si tình.

Một người đàn ông đã nói với sếp tôi rằng: ông có một nhân viên với nét đẹp "xuất chúng". Đàn ông rất mê những phụ nữ như thế. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ "Anh lầm rồi, người nào làm chồng tôi sẽ bị khổ đấy!".

Thật sự tôi đã trải qua nhiều cuộc tình bí mật ngay cả sau khi tôi có chồng. Cuộc tình của tôi với người có vợ rồi cũng có, chưa vợ rồi cũng có. Tôi và họ đều yêu tha thiết. Tôi không thể sống thiếu tình cảm của họ. Nhưng thật lòng mà nói khi chia tay một người cũ để đến với người khác, tôi không làm được việc "bắt cá 2, 3 tay" cùng một lúc.

Người nào được tôi yêu đều rớt kiếm, ngã gục dưới chân. Khi tôi đá thì rất đau khổ và "ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng có lần một anh chàng chưa vợ, kém tuổi tôi đã tuyên bố: "Nếu tôi bỏ anh, anh sẽ la lên cho xem". Nhưng rồi tôi cũng có lý do thưa dần những cuộc hẹn với anh khi bên tôi có người tình mới.

Tôi cũng yêu và tha thiết mặn nồng, hò hẹn như hồi con gái mới yêu. Tôi thấy mình thật "hạnh phúc" khi được yêu, được nhiều người đeo đuổi. Tôi thấy mình sống yêu đời, trẻ trung hơn, càng ngày càng ăn mặc đẹp, hợp thời trang, duyên dáng, xinh đẹp hơn vào cái tuổi thành đạt, đầy đủ, mãn nguyện trong cuộc sống. Nhiều người cũng nghi ngờ, nhưng không ai biết tôi "dữ dội" như thế vì tôi luôn kín đáo trong chuyện tình ái, không hề để lộ ra ngoài.

Tôi đã làm cho một số người khổ đau vì tôi đã "cho out" mà không nói lý do. Nhưng rồi cuộc đời đã làm tôi đau khổ vì yêu thật sự. Tôi đang yêu một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi. Anh làm lãnh đạo một cơ quan lớn. Anh đẹp trai, cao lớn, dáng người ấy đã làm cho tôi mê muội, mất ăn, mất ngủ...

Tất nhiên, anh đã có gia đình, có con. Anh và tôi có những cuộc hẹn hò vụng trộm thật nồng nhiệt. Càng gặp nhau, tình cảm càng ngày thêm sâu đậm. Mỗi một cử chỉ khi yêu, một lời nói khi quan hệ mặn nồng "Anh yêu em mà, hãy để anh yêu em đi", hay là lần sau mình gặp nhau ở khách sạn nha em, hoặc giờ đến ngày đó mình gặp nhau lần nữa... Tất cả được tôi lưu giữ vào trái tim yêu một cách kỹ lưỡng, để rồi tôi ấp ủ, nhớ nhung, chờ đợi.

Nhưng thật tình lâu lâu tôi mới gặp anh một lần. Trong khi tôi khao khát, cháy bỏng thèm được gần anh dường nào, còn anh thì chẳng đáp ứng nhu cầu "yêu" của tôi. Vậy mà tôi cứ chờ đợi, cứ mệt mỏi vì nhớ anh. Tôi đã ngã quỵ trước anh trong khi quanh tôi biết bao anh chàng "thèm khát" nhớ thương, tơ tưởng. Cuộc đời phải chăng luôn trớ trêu là vậy?

Giờ đây, lòng tự hào, sự tự tin chiến thắng trong tình trường của tôi có lúc đã giảm hẳn khi tôi yêu người đàn ông này. Đã đến lúc tôi phải quay đầu nhìn lại rồi chăng?

Theo aFamily


Bình luận