Tâm sự của người mẹ tội lỗi

Cho đến tân bây giờ tôi vẫn không thể nào tha thứcho chính mình. Cứ nghĩ đến đứa con không biết cònsống hay đã chết là lòng tôi lại quặn thắt.

Cho đến tân bây giờ tôi vẫn không thể nào tha thứcho chính mình. Cứ nghĩ đến đứa con không biết cònsống hay đã chết là lòng tôi lại quặn thắt.

Cho đến tân bây giờ tôi vẫnkhông thể nào tha thứ cho chính mình. Cứ nghĩ đến đứa conkhông biết còn sống hay đã chết là lòng tôi lại quặn thắt.Giá như ngày đó tôi không mong đổi đời bằng âm mưu đen tốiấy, giá như tôi biết chấp nhận sự thật phũ phàng ấy và cốgắng trở thành một người mẹ tốt thì có lẽ đến bây giờ tôicũng không đến nỗi sống trong sự cắn rứt lương tâm...

Giấc mơ của một côgái nghèo

Tôi sinh ra trong một giađình nghèo khó, bố nghiện rượu nặng, mẹ thì lao lực quanhnăm để nuôi năm đứa con. Là còn gái đầu, tôi chỉ được họcđến lớp 9 rồi nghỉ. Mẹ nói không thể một mình vật lộn vớicái ăn cái mặc và nuôi tôi học hành đến nơi đến chồn. Thôithì là còn gái đầu, tôi hãy hi sinh vì các em, nghỉ học ởnhà giúp mẹ chuyện đồng áng. 15 tuổi, tôi sớm hôm bươn chảicùng mẹ hết cày cấy lại chạy chợ chỉ mong kiếm đủ cơm gạo đểlo cho bốn đứa em còn lại được đến trường.

Năm tôi 16 tuổi, bố tôi quađời vì chứng nghiện rượu. Từ đó mọi công to việc lớn trongnhà, tôi là người phải giải quyết và đảm đương sau mẹ. 19tuổi, tôi trở thành cô gái xinh đẹp và bắt đầu có nhiều trailàng đến dập dìu dạm hỏi.Tôi đã có thể gật đầu và có mộtcuộc hôn nhân hạnh phúc với một trong số những chàng traiđến tìm hiểu! Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa nhận lờiai, trong tôi luôn mong ngóng một ngày được lấy một ngườichồng giàu sang có thể giúp tôi lo cho mẹ và các em đầy đủ.

Tâm sự của người mẹ tội lỗi 

Lúc bấy giờ, có một số chịlớn tuổi hơn tôi ở làng ra thành phố kiếm việc làm. Tôikhông biết rõ họ làm nghề gì nhưng thỉnh thoảng họ về quêtrên những chiếc xe taxi, quần áo đẹp, phấn son trông rấtsành điệu. Có chị thì được cả người yêu lái ô tô đưa về tậnnhà, nhiều người trong số họ có thể giúp cho bố mẹ sửa nhà,mua sắm tiện nghi trong nhà. Thỉnh thoảng mẹ tôi nhìn họ vàao ước một ngày tôi cũng có thể làm được như vậy.

Được mẹ cổ vũ, tôi càng nuôigiấc mơ ấy. Vì mang ảo vọng đổi đời ấy mà tôi từ chối cácchàng trai đến với mình. Để rồi đúng năm tôi tròn 20 tuổi,giấc mơ của tôi có cơ hội trở thành hiện thực khi người đànbà đó xuất hiện ở nhà tôi.

Người vợ bất hạnh

- Bác đang cần tìm một giúpviệc cho cậu con trai đang ốm. Nhà bác làm kinh doanh nênbác không thể thường xuyên ở nhà lo chăm sóc cho nó được,cháu có thể lên nhà bác ở và làm việc đó không? Mỗi thángbác trả cho 4 triệu, nếu  thích lấy chồng thành phố thì bácgiới thiệu cho.

Lời nói của người đàn bà ấycứ ngọt như mía lùi, rồi số tiền công hàng tháng mà bà hứatrả cho tôi cũng thật hấp dẫn. Chẳng cần phải bàn tínhnhiều, tôi đồng ý theo bà ra thành phố làm giúp việc. Khiđến nơi, tôi choáng ngợp trước ngôi nhà to đẹp. Vào bêntrong, tôi càng choáng váng trước mức độ giàu có của nhàchủ. Sau khi chỉ cho tôi căn phòng để ngủ, bà chủ dắt tôisang phòng của cậu chủ, người mà tôi sẽ trực tiếp chăm sócsau này. Thoạt nhìn qua, cậu chủ không hề ốm yếu như lời bànói lúc đầu. Cậu chủ tương đối đẹp trai, trắng trẻo chỉ tộimắc bệnh điên dở.

Theo như lời bà chủ nói thì cậu bị bệnh từ lúc 6 tuổi, giờtrí tuệ chỉ dừng lại ở tuổi đó dù thể xác đã là một thanhniên 27 tuổi. Mọi hành động, lời nói của cậu chẳng khác gìmột đứa trẻ, suốt ngày ngu ngơ cười nói một mình, rồi đi lênđi xuống cầu thang hàng trăm lượt. Đói thì kiếm cái ăn,nhưng không biết nóng hay nguội, cay hay đắng cứ thế cho vàomiệng. Vì thế không biết bao nhiêu lần cậu chủ bị bỏng, bộithực vì ăn uống quá đà. Giờ công việc của tôi là tắm rửa chocậu chủ ăn uống ngủ nghỉ.

Tôi cứ nghĩ mình chẳng thểlàm được công việc ấy với một người dở dở điên điên đó, nhấtlà cái khoản tắm rửa cho anh ta. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao,anh ta lại nghe lời tôi. Công việc phục vụ ăn uống của cậuchủ đối với tôi không vấn đề gì, điều làm tôi ngại nhất làkhoan tắm rửa cho anh ta. Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm việcđó, tôi loay hoay không biết nên bắt đầu thế nào vì chưa mộtlần tiếp xúc gần gũi với một người khác giới trong hoàn cảnhtế nhị như thế.

Do xấu hổ nên tôi cứ để nguyên quần áo của anh ta rồi dộinước và bắt đầu kì cọ. Thật lạ là anh ta cứ ngồi yên, cứngđờ cho tôi tắm rửa. Khi tắm đến các bộ phận nhạy cảm tôicũng run bẩn bật, và phải thật cố gắng tôi mới hoàn thànhxong công việc. Hôm ấy vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tôichứng kiến một cảnh bất ngờ. Cả nhà anh ta, từ ông bà chủđến anh em, cháu chắt đều nín thở hướng về phòng tắm. Họngạc nhiên nhìn thấy anh ta sạch sẽ bước ra trong bộ quần áochỉnh tề rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt khâm phục.

Hôm đó, em gái của anh ta kểcho tôi nghe từ trước đến nay không ai tắm được cho anh tangoài mẹ. Mà mọi lần tắm thế nào anh ta cũng tát hoặc đấm bàvài ba cái rồi la hét ầm ĩ. Do vậy mỗi lần tắm rửa cho contrai xong là bà bị thương tích, có lần còn bị tát đến gãy cảrăng. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại có thể làm được điều đómà anh chàng lại không có một phản ứng nào.

Một tháng trôi qua, vào buổisáng sớm, bà chủ không đi làm mà ở nhà rồi gọi tôi vào phòngriêng tâm sự. Bà kể ngày con trai còn bé bà chăm sóc đượcnhưng từ ngày anh ta trở thành người đàn ông thật sự thì bàbất lực. Ban đầu bà không hiểu sự quấy phá bất thường củacon trai cứ nghĩ bệnh tình nặng hơn nhưng khi nghe bác sĩgiải thích rằng do nhu cầu sinh lý của người đàn ông trỗidậy nên mới có những hành động ấy. Đó cũng là nguyên nhânmỗi lần tắm cho con trai, bà thường bị nó đánh đập. Giờ bàmừng khi thấy tôi khiến con trai bà "hiền lành" trở lại. Bàmong muốn tôi trở thành vợ anh ta để giúp năng lượng củangười đàn ông trong anh ta được giải thoát. Nếu trời thương,cho bà một đứa cháu lành lặn khoẻ mạnh thì còn gì bằng. Đổilại, gia đình bà sẽ bù đắp cho tôi mọi sự thiệt thòi bằngvật chất, và hứa sẽ giúp đỡ các em tôi có công ăn việc làm ởthành phố.

Không hiểu sao lúc đó tôi chỉnghĩ đến những tài sản mà mình có sau này, rồi cảnh mấy đứaem nhờ đó mà đổi đời theo. Tôi gật đầu đồng ý.

Và tấn bi kịch cuộcđời

Giữ đúng lời hứa, mẹ chồngtôi tạo cho tôi cuộc sống nhàn nhã sung sướng và đưa em traikế tôi ra thành phố và xin cho vào làm trong một doanhnghiệp với lương đủ sống. Những ngày đầu làm vợ cũng thậtđơn giản, vì chồng tôi ngày thì ăn uống theo lời vợ, đêm thìngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ bên cạnh. Thế nhưng càng vềsau, chính bản thân tôi lại có vấn đề đầu tiên. Đêm đêm nằmcạnh cơ thể của một người đàn ông cường tráng, tôi khôngkhỏi khao khát. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm và cũng chưatừng được một người đàn ông khám phá nên tôi không biết phảixử lý vấn đề của mình thế nào. Rồi một đêm khi chồng bất ngờtrở mình rồi ôm chặt lấy vợ ngủ tiếp thì tôi không thể bìnhtĩnh được. Như có cái gì đó thôi thúc và bản năng trỗi dậy,tôi bắt đầu khám phá cơ thể chồng. Chồng tôi choàng tỉnh rồihình như cũng thấy thích thú trước hành động của tôi. Đêm đódù khó khăn một chút nhưng cả hai chúng tôi đã thật sứ thíchthú.

Những đêm tiếp theo, tôi bắtđầu hướng dẫn chồng làm theo ý mình. Hình như việc quan hệđó thật sự đã kích thích giải phóng được nhu cầu sinh lý dồnnén bấy lâu nên anh rất háo hức. Như tôi đã nói ban đầu, tríóc của chồng tôi là của đứa trẻ 6 tuổi nhưng bản năng sinhlý lại là của một người đàn ông 27 tuổi. Vì thế trò chơi nàokhiến anh thích thú và nhớ mãi thì sẽ đòi hỏi mãi, khôngđược thì sẽ làm nũng như một đứa trẻ. Ban đầu, anh chỉ nhớviệc ấy được làm vào ban đêm nhưng sau này lúc nào cảm thấythích là anh cứ thế đè tôi xuống, bất kể ở đâu có người haykhông, quấy quả đòi bằng được. Không ít lần tôi xấu hổ vớinhà chồng vừa dỗ dành chồng, vừa lôi anh vào phòng để vuốtve "hạ hoa".

Tâm sự của người mẹ tội lỗi 

Một ngày đang ngồi ăn cơm,tôi nôn thốc nôn tháo và không tài nào tiếp tục ngồi vào bànvì sợ mùi thức ăn. Mẹ chồng lập tức đưa tôi đi bệnh viện vàvui mừhg khi biết tin tôi có thai. Tuy nhiên đến tháng thứ7, khi đi khám cùng với mẹ chồng về tôi thấy bà buồn lạ. Tôihỏi mà bà chẳng nói và bảo tôi yên tâm dưỡng thai chờ ngàysinh nở. Rồi ngày sinh cũng đến, giờ phút nhìn thấy con tôigần như ngất lịm. Nó không phải là một đứa trẻ bình thườngmà dị dạng. Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu rơi vào địa ngục.

Ngày ngày ôm một hình hài bébỏng không ra hình người trên tay mà tôi nhói buốt lòng. Nhàchồng tôi cũng suy sụp từ ngày tôi sinh nở. Bố mẹ chồng đểmặc tôi xoay xở với đứa con dị dạng và người chồng nửa trẻcon nửa người lớn đó. Điều đau khổ là trong lúc cơ thể cònyếu ớt, chồng tôi vẫn ngày đêm bắt vợ chơi trò giải phóngnhu cầu sinh lý ấy. Đã không ít lần tôi chỉ muốn chết đitrước cuộc sống quanh năm suốt tháng không được bước chân rakhỏi nhà, ngày ngày đối mặt với hai con người bất hạnh. Tôirơi vào trạng thái hoảng loạn, đêm ngủ toàn gặp ác mộng.

Sau một đêm thức trắng, tôiquyết định bỏ đi, để lại giọt máu bất hạnh và một ngườichồng cũng tội nghiệp không kém. Tôi không về quê mà trốnđến một nơi không một ai hay biết để quên đi cơn ác mộng củacuộc đời. Sau này tôi mới biết bố chồng tôi bị nhiễm chấtđộc da cam, hậu quả của nó khiến chồng và con tôi trở thànhnhững con người dị dạng, tàn tật. Giờ tôi sống trong nỗi dàyvò, trách bản thân mình chỉ vì muốn đổi đời mà tự rước bikịch cho mình. Không những thế tôi còn góp phần tạo nên mộtmảnh đời bất hạnh khác, không biết nó sẽ tồn tại ở cuộc đờinày như thế nào. Biết đến bao giờ, tôi mới rửa sạch đượcnhững tội lỗi mà mình đã gây nên, đến bao giờ...

Theo Đời sống gia đình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.