Thư gửi mẹ chồng thời bão giá

Con chỉ muốn giặt máy cho nhanh, nhưng mới mờ sáng, mẹ đã lách cách chậu quần áo, làm con đang ngáp ngủ cũng phải dậy, mắt nhắm mắt mở vò vò, giũ giũ cùng mẹ.

Con chỉ muốn giặt máy cho nhanh, nhưng mới mờ sáng, mẹ đã lách cách chậuquần áo, làm con đang ngáp ngủ cũng phải dậy, mắt nhắm mắt mở vò vò, giũ giũcùng mẹ.

1. Ngày mới lấy chồng,sáng nào đồng nghiệp trong công ty cũng thấy con đến cơ quan với bộ dạngvội vã vì sợ muộn giờ, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Liền cả thángtrời như thế, ai cũng thắc mắc, hỏi han, con như được cởi tấm lòng, ỉuxìu nói: “Phải vò cả chậu quần áo to đùng mới được đi làm, còn chưakịp ăn sáng đây này”.

Cả công ty được trậncười: “Thế mua máy giặt về làm gì? Hay em không biết dùng máy giặt?”.Con rầu rĩ: “Mẹ chồng em tiết kiệm, giặt tay cho đỡ tốn, chẳng nhẽ emđể cụ giặt một mình”. Cả phòng lại được trận cười nghiêng ngả, aicũng bảo thời buổi này mà có nàng dâu chịu khó ghê.

Thư gửi mẹ chồng thời bão giá

Ảnh minh họa

Những ngày trời rét buốt,con chỉ muốn bảo mẹ bỏ máy giặt cho nhanh, đỡ cóng tay, hay những hômtrời mới tảng sáng, mẹ đã lách cách chậu quần áo giặt giũ… Con dù đangngáp ngủ cũng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, ngồi vò vò, giũ giũ cùngmẹ. Đành tặc lưỡi: “Ai lại để mẹ chồng làm một mình, thôi thì cũngrèn luyện cho mình tính dậy sớm”. Ấy vậy mà nhờ tính tiết kiệm củamẹ, con rèn cho mình được thói quen: cứ nghe tiếng lạch cạch là biết 5giờ 30 phút sáng, đúng đến từng giây!

2. Hai vợ chồng góp tiềnăn với bố mẹ. Tính ra một tháng cũng không đến nỗi “hẻo”, ấy thế mà bữacơm cứ đạm bạc, sao mà khó nuốt đến thế. Ngày nào mẹ đi chợ về cũng chỉcó duy nhất hai món: trứng và đậu, thêm ít rau xanh.

Bữa trưa trên cơ quan,ngày nào con cũng cố gắng gọi thật nhiều món ngon, nhiều món thịt, cá vìtin chắc bữa tối chẳng ăn được là bao nhiêu. Rồi con hì hụi search mạngxem có thể biến tấu được bao nhiêu món từ đậu và trứng, để tránh khỏiphải ăn trứng rán, đậu sốt như những món… truyền thống từ bao lâu nay.

Bữa tối, vợ chồng conthường cố lắm mỗi đứa được một bát, mẹ cứ thắc mắc: “Món chay này tốtcho sức khỏe, sao tụi trẻ không cố mà ăn hết đi?”.

3. Rồi đến lúc con sinhem bé, không giúp mẹ được việc nhà, con thuê cô giúp việc đến ở cùng.Thỏa thuận với cô osin mức giá 2 triệu đồng một tháng, chỉ chăm em bé vàgiặt giũ. Cô ấy tất bật như con thoi với đứa nhỏ, nhưng lúc nào mẹ cũngcảm thấy phải chi đắt, phải giao cho cô giúp việc làm hết công suất mớithôi. Thế là lúc thằng bé ngủ, mẹ sai cô giúp việc xách nước lên tầngthượng tưới rau, xách đất về để đổ chậu cây cảnh, lau nhà, nấu cơm,ngoài ra còn kiêm nhiệm đủ các việc lặt vặt khác mà bất chợt mẹ nghĩtới.

Cứ thế chưa tròn mộttháng, cô osin xin nghỉ việc vì không… trụ lại nổi với khối lượng côngviệc mẹ đưa ra. Và đã ba cô osin đến ở nhà mình, nhưng cuối cùng thìchẳng cô nào còn ở lại.

4. Ngay cả với cháu nội,mẹ cũng đề ra tiêu chuẩn phải tiết kiệm tối đa. Mùa nóng, lại mất điện,thay vì mua quạt tích điện, bà sẽ ngồi quạt tay hàng giờ liền cho hai mẹcon, đi mua quần áo thì mẹ chọn loại rẻ nhất cho cháu, vì đơn giản “tụinhỏ lớn từng ngày, tội gì mà mua quần áo đắt, mặc được mấy bữa lại bỏđi, thì phí”.

Nhiều lúc con ấm ức đếnphát khóc, định bảo chồng xin bố mẹ chuyển ra ở riêng, nhưng nghĩ chồnglà con một, đi hết chỉ còn lại bố mẹ già, hẳn sẽ buồn lắm, nên lại cốnín nhịn cho qua.

5. Vài ngày trước khi kỷniệm ngày cưới của hai vợ chồng, tròn hai năm con về làm dâu, mẹ gõ cửaphòng và đưa cho con chiếc phong bì dán chặt, mẹ bảo: “Mẹ chẳng có gìtặng các con, coi như đây là quà của mẹ, để các con lo thêm cho cuộcsống”.

Mở phong bì ra, một xấptiền khá lớn, đó là toàn bộ số tiền mẹ tiết kiệm được trong thời giandài, tặng hết cho chúng con, số tiền mẹ tiết kiệm từ thời gian dài vòquần áo bằng tay, tiền điện chẳng tốn mấy, từ những bữa ăn chỉ có trứngvà đậu, là thứ thực phẩm rẻ nhất thời bão giá, từ những lần không thuêosin để dành tiền…

Mẹ bảo: “Cứ dùng sốtiền này vào việc gì con muốn. Mẹ biết, ép các con sống tiết kiệm như mẹthì khổ lắm, nhưng con phải nhớ, phụ nữ phải có tiền phòng thân con nhé!”. Concảm động đến rơi nước mắt.

Ngày hôm nay, đúng kỉniệm hai năm ngày cưới của vợ chồng con, cu Bi cũng đã hơn một tuổi. Bấtchợt, con lại nghĩ rằng, hơn 20 năm sau, biết đâu, con cũng sẽ là một bàmẹ chồng dạy cho con dâu bài học tiết kiệm đầu tiên khi mới về nhàchồng.

Theo Lửa Ấm

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email:haianh.lai@vietnamnet.vn (hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ vàgiúp đỡ từ độc giả.Chú ý: Đây là mail đểgửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi. Mọi phảnhồi gửi vào mail này đều không được xử lý.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.