Tình ngang trái

Thật sự khi đọc những tâm sự của mọi người, tôi đã tự an ủi mình và cảm thấy nhẹ nhàng hơn với chuyện mình đang gặp phải và hình như câu chuyện của tôi không nghiêm trọng so với mọi người nhưng tôi vẫn muốn nói vì đơn giản tôi cần phải nói để xem như mình được chia sẻ khi được nói ra.

Cách đây 6 tháng, tôi và anh quen nhau, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã cảm giác được tình cảm mình dành cho anh nhiều hơn và tôi đã cố gắng để vun đắp cho tình cảm 2 đứa vì tôi biết mình thật sự yêu anh và không muốn phải từ bỏ vì yêu một người không phải dễ dàng. Nhưng càng ngày tôi càng cảm giác chỉ có mình tôi cố gắng vun đắp cho tình yêu 2 đứa, tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương và tôi đã hẹn anh để nói chuyện rõ ràng.

Trong buổi nói chuyện chỉ có tôi là người nói, tôi nói hết những suy nghĩ của mình và tự động "buông tay anh ra" vì như thế tôi sẽ thấy thoải mái và thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau buổi nói chuyện đó anh lại chủ động quan tâm tôi hơn, và các bạn cũng hiểu con gái khi đã yêu thì lý trí không thể kiểm soát được bản thân, tôi lại trởi lại với anh, lặng lẽ quan tâm anh và lúc này tôi thật sự cảm nhận được mình là người yêu của anh.

Nhưng thật tàn nhẫn vào lúc tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất anh ta lại nói với tôi là anh gặp lại người quen cũ, một người mà theo anh ta nói là anh rất thích, thích hơn cả người yêu đầu tiên, lúc đó tôi mới biết một điều thì ra từ trước đến giờ mình chẳng là gì cả.

Anh nói anh có yêu tôi nhưng ít, anh ta nói anh ta đã từng nghĩ là sẽ dừng lại ở tôi và không nghĩ đến ai nữa, nhưng không hiểu sao anh không làm được, tôi chỉ biết khóc và chúc phúc cho anh sẽ tìm được mục tiêu cuối cùng của mình, người mà có thể khiến anh ta sống tốt hơn, tôi thật lòng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Trong suốt thời gian đau khổ tôi chẳng thể tâm sự được với bất cứ ai vì tôi không muốn ngưòi ta nói tôi đúng là khờ, ngốc nghếch. Tôi không trách anh ta gì cả nhưng tại sao anh gieo làm chi cho tôi tình cảm rồi lại tự tay giết chết tình cảm trong tôi. Các bạn thấy tôi có đáng được thông cảm không, còn bản thân tôi thì không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không dứt khoát, mạnh dạn từ bỏ ngay từ lúc có thể để giờ chỉ biết khóc một mình trong khi người ta vui vẻ bên người khác. Để giờ trái tim tôi đau nhói khi nghĩ đến anh và bật cười khi có người nói là thích mình.

Tôi biết thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng sao hiện tai tôi đau thế này, tôi đã dồn hết thời gian vào công việc và lấy đó làm niềm an ủi, tôi đã cố tình làm cho mình thật bận rộn với lịch làm việc, đi học, khiến mình mệt nhừ mỗi khi về đến phòng nhưng mỗi khi ở một mình là tôi lại khóc và tự hỏi tại sao mình phải chịu như vậy và tự trả lời đời thì không ít chuyện như thế.

Tôi cũng muốn hận anh, ghét anh nhưng làm như thế tôi có cảm thấy nhẹ nhàng hơn không, thay vì cố chấp tôi đã buông hết tất cả và thật lòng chúc phúc cho anh. Càng lớn thì con ngưòi có nhiều nổi buồn hơn là niềm vui nên cố gắng nhìn mọi việc thoáng hơn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.