Tôi có nên quay lại với chồng vì con?

Những ngày này trong lòng tôi rối bời. Tôi cũng là một người đọc mục Tâm sự của Quý anh chị mỗi ngày và cũng không ít lần tôi viết bài phản hồi. Nhưng câu chuyện cuộc đời tôi thì chưa bao giờ tôi viết lên.

Những ngày này trong lòng tôi rối bời.Tôi cũng là một người đọc mục Tâm sự của Quý anh chị mỗingày và cũng không ít lần tôi viết bài phản hồi. Nhưng câuchuyện cuộc đời tôi thì chưa bao giờ tôi viết lên.

Tôi kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là mộtngười đàn ông hiền lành, ít nói, điềm đạm, là công chức nhànước với mức thu nhập vài chục triệu/tháng. Còn tôi là mộtkế toán với mức lương vừa đủ sống, mạnh mẽ, bản lĩnh và bấtchấp.

Với những tính cách hoàn toàn trái ngượccộng với chồng tôi vô cùng ít nói nên trong suốt thời gianyêu nhau tôi chẳng hiểu chồng là mấy. Ngược lại, chồng tôicũng chưa bao giờ hiểu tôi. Nên trong suốt 3 năm là vợchồng, anh chỉ cho tôi ăn ngon, mặc đẹp, còn trong lòng tôinghĩ gì, muốn gì, anh hoàn toàn không biết và anh cũng khôngquan tâm điều đó.

Mặc dù lấy vợ nhưng dường như anh chỉthích sống một mình. Anh chưa bao giờ tâm sự với tôi bất kìđiều gì trong cuộc sống sinh hoạt cũng như công việc hằngngày của anh. Tôi không bất tài nhưng với cương vị là mộtngười vợ, dường như tôi bất lực. Tôi chưa bao giờ biết chồngtôi làm vị trí gì ở đó, chưa bao giờ biết lương chồng cụ thểlà được bao nhiêu, chưa bao giờ biết anh suy nghĩ và mongmuốn gì cho cuộc hôn nhân này. 

Tôi có nên quay lại với chồng vì con?

Ảnh minh họa

Thậm chí anh đi làm đụng xe người ta phảiđưa họ đi viện thì về nhà cũng không hề nói cùng tôi. Khinào tôi hỏi gì anh cũng bảo “bình thường” và dường như haitừ này luôn luôn là câu trả lời duy nhất cho tất cả các vấnđề tôi muốn chia sẻ cùng anh. Mặc dù kết hôn gần 3 năm nhưngchúng tôi dường như không có chung bất kì thứ gì : khôngsống chung, không con chung, không tài sản chung, không nợchung.( chúng tôi chỉ sống chung khoản 5 tháng rồi ly thân).

Những ngày sống chung là những ngày tôiđầm đìa trong nước mắt. Sáng anh đi làm tôi dậy dọn dẹp nhàcửa cùng mẹ chồng, trưa anh về ăn cơm rồi nghỉ trưa còn tôiăn cơm xong dọn dẹp lên đến phòng thì anh chuẩn bị đi làmlại, chiều về anh ở phòng riêng nghỉ đến khi tôi gọi xuốngăn cơm thì xuống nhà, ăn cơm xong anh đem máy tính ra làmviệc đến 1-2h sáng thì ngủ, còn tôi dọn dẹp xong lên phòngcoi ti vi xong ngủ. Cuộc sống cứ ngày qua ngày, có nhiều khicoi một chương trình gì đó thấy hoàn cảnh quá giống mình,tôi khóc nức nở nhưng anh cũng chẳng khi nào hỏi tôi vì saohay an ủi tôi. Một tháng 30 ngày sống bên anh tôi đã khóchết 25 ngày, có nhiều đêm “ có chồng mà cũng như không” tôisang phòng bên khóc một mình và ngủ luôn, thế mà anh cũngkhông bao giờ đi tìm xem tôi ở đâu.

Còn một điều rất tế nhị mà bất kì một cặpvợ chồng nào cũng trải qua là chuyện chăn gối. Tôi thật sựđã khóc rất nhiều. 5 năm qua, kể từ ngày yêu anh rồi lấy anhlàm chồng, tôi chưa bao giờ được anh hôn dù chỉ một lần, anhhiếm khi ôm tôi quá 15 giây vì anh bảo nóng không thích, tôicũng chưa một lần có được diễm phúc được gối lên tay chồngngủ một đêm, nằm sát anh một lần để gọi là quen hơi. Tôi rấtngại khi phải chia sẻ điều này nhưng thật sự đó cũng là mộttrong nhiều lí do tôi ly hôn chồng. Tôi cũng là một phụ nữ,tôi cũng có những khao khát tuổi xuân, tôi cũng mong ước mộthạnh phúc trọn vẹn nhưng có lẽ tôi chưa xứng đáng được hưởngnhững điều đó.

Cuộc sống chúng tôi đi vào bế tắc. Tôidần không còn yêu chồng một tí nào sau những lần xúc phạmquá nặng của anh. Chúng tôi là những người học thức, khinghe chồng xúc phạm quá nặng tôi thực sự ghê tởm. Anh coithường tôi hết mức và ví tôi không hơn không kém một con đỉ.Bởi vì anh cặp bồ cũng chỉ toàn với gái hớt tóc,  massage màthôi nên về nhà anh cũng nghĩ tôi là loại người như vậy.

Tôi buồn chán. Chúng tôi li hôn sau 1 nămli thân và đến bây giờ đã được 4 tháng.

Chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau.Sau li hôn nữa tháng, anh đến nơi tôi ở để đưa giấy quyếtđịnh của Tòa án. Và, lần đó, tôi đã rất thẳng thắn xin anhmột đứa con. Anh chấp nhận. Thực sự trong thời gian sống vớinhau, tôi đã “thả” một thời gian nhưng không có gì. Còn lầnnày, thật kì diệu như điều tôi mong ước, tôi đã đậu thai.Tôi vui sướng vô cùng mặc dù đã li hôn. Tôi không sợ mìnhgià, tôi không sợ điều tiếng vì tôi là người khá bản lĩnh,nhưng tôi sợ đàn ông. Tôi muốn có con và có thể nuôi con mộtmình. Nhưng tôi xin con anh là vì rất nhiều lí do ngoài lído níu kéo.

Tôi thông báo anh tin tôi có thai. Anhbình thường, không vui mừng gì hết. Tôi biết anh rất khó xửgiữa bố mẹ và tôi. Bố mẹ anh từng nói “ con mà chia taychồng con chỉ có con thiệt thòi thôi, vì thằng … nhà mẹ nóvừa đẹp trai, vừa nghề nghiệp ổn định vừa kiếm được nhiềutiền, vừa con nhà khá giả, việc nó cưới lại một đứa con gáichưa chồng vô cùng dễ, còn con, gái một lần chồng khó lắm”Bố mẹ nói đúng. Phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi nhưng khôngvì vậy mà tôi tiếp tục cuộc hôn nhân với anh. Li hôn xong,bố mẹ anh cấm anh qua lại khi biết tôi có thai vì ông bàkhông tin đó là cháu ông bà. Với tôi, báo tin cho anh chỉ làđể anh biết chứ không ràng buộc anh. Tôi vẫn đủ khả năngnuôi con một mình.

Biết được tin, anh muốn tôi quay lại đểcùng lo cho bé. Tôi không chịu nhưng vẫn cho anh đến thămmỗi khi đi công tác về. Đến nay bé trong bụng tôi đã 5tháng. Tuần trước khi đi siêu âm tôi biết bé là gái và vềbáo cho anh. Không hiểu sao từ đó anh thay đổi hẳn. Đã hơn 1tháng chưa gặp, anh cũng không thèm đến thăm tôi khi đi côngtác về, anh cũng không gọi điện. Tôi gọi thì anh bảo có gìđâu mà nói nhiều và thậm chí gọi một ngày anh cũng không bắtmáy. Hôm tôi bảo tôi đi khám thai. Khi về nhà đến giờ tôicũng không hế thấy anh gọi điện hỏi thăm. Trước đây anh cũngchẳng quan tâm tôi bao giờ, nhưng tôi nghĩ vì con, anh sẽhỏi thăm chứ nào ngờ…

Cách đây 3 ngày khi đi công tác về anh cótranh thủ đến thăm tôi. Thời gian gặp nhau chỉ vỏn vẹn mộtđêm vì sáng ra anh phải về để mẹ anh không phát hiện. Vậy màanh vẫn xúc phạm tôi rất nặng. Chỉ rất đơn giản anh muốn tôivào quán cà phê đó ăn sáng đợi anh, còn tôi thì muốn đi ănngoài vì tôi tiếc tiền( khu người Tây). Vậy mà anh đã gọitôi là “ con chó điêng” và xưng hô “ tao-mày” khi tôi vẫnđang “ em-anh” với anh. Và sau đó anh bỏ mặc tôi lại để rabắt xe về. Tôi rất buồn nhưng không hiểu sao sau đó tôi đãcười một mình rât nhiều. Tôi cười thầm vì tôi thấy đâu đấytrong anh sự vô học, tầm thường và một lối sống bị ảnh hưởngtừ bố mẹ mặc dù anh học vấn cao và gia đình anh là một giađình học thức.Hơn thế, bản chất xúc phạm người khác đã ngấmsâu vào con người anh.

Tôi loáng thoáng đoán được anh có ngườikhác vì những lần đến thăm tôi anh chỉ dùng sim khuyến mãi,nhưng khi về đến nhà thì anh dùng cả hai sim. Tôi không buồnvì chuyện đó. Tôi đã tuyên bố với anh rất rõ rằng con vẫn làcon chung nếu anh nhận, còn việc anh đi tiếp bước nữa tôirất ủng hộ và sẽ chúc anh hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ buồn vì li hôn với anhvà cũng chưa bao giờ tiếc nuối cái gia sản nhà anh.Chỉ cóđiều tôi rất phân vân về tương lai của con tôi. Bà bầu nêntâm trạng cũng rất phức tạp. Tôi hay khóc một mình giữa đêmkhuya. Tôi lo cho bé, không biết rồi đây khi ra đời lớn lênnó có ghét tôi không nữa. Anh sẽ nhận nó làm con, tôi sẽ choanh đứng tên cha hay là không? Tôi thực sự không biết làm gìđể tốt nhất cho con mình nhưng không quá phiền lòng mình.Nếu cho anh làm cha, tôi và anh sẽ quay lại ( theo ý anh),nhưng quay lại thì tôi không muốn, tôi đã quá sợ cuộc sốnglạnh lẽo và cũng sợ những lần xúc phạm vô tội vạ của anh.Cònnếu nuôi con một mình, tôi phải làm gì ngay từ bây giờ để béyêu ra đời không trách mẹ nó chứ?

Các anh chị hãy giúp tôi với. Tôi có nênquay lại cam chịu cuộc sống không tình yêu bên anh để contôi có cả cha lẫn mẹ không?

Độc giả TTOL

Hãy gửinhững tâm sự của bạn đến email:haianh.lai@vietnamnet.vn(hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyênmục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡ từ độc giả.Chú ý:Đây là mail để gửi tâm sự chứ không phải mail của tác giảbài viết để gửi phản hồi. Mọi phản hồi gửi vào mail này đềukhông được xử lý.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.