Tôi có phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái thai trong bụng
Tôi không ngờ, bạn trai tôi lại có thể chạy trốn một cách hèn nhát và sở khanh đến như vậy. Anh ta chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm đối với đứa con đang lớn lên mỗi ngày.
Tôi không ngờ, bạn trai tôi lại có thể chạy trốn một cách hèn nhát và sở khanh đến như vậy. Anh ta chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm đối với đứa con đang lớn lên mỗi ngày.
Tôi và anh quen và yêu nhau đã được gần một năm. Chúng tôi đều là công nhân trong một khu công nghiệp lớn tại Hà Nội. Từ khi nhận lời yêu anh, tôi cũng dọn về sống chung phòng với anh như vợ chồng. Một phần để chúng tôi có điều kiện chăm sóc cho nhau trong những lúc đi làm việc vất vả. Chấp nhận sống chung với anh, tôi đã nguyện gắn bó với anh cả đời.
Vì ở chung phòng nên chúng tôi quan hệ như vợ chồng. Mới đây, tôi phát hiện mình đã có thai được hơn bốn tháng. Với tôi, đó là một niềm vui lớn. Tôi hạnh phúc báo tin cho anh và đề nghị tổ chức đám cưới để chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh tỏ ra sợ hãi và chán nản khi nghe được tin tôi có thai. Cả ngày hôm tôi báo tin vui, anh không nói một lời nào. Đến tối, anh ta sắp xếp quần áo và nói sẽ dọn đi chỗ khác. Anh cho rằng, đó không phải là con của anh bởi cách đây hơn bốn tháng, anh mới quan hệ lần đầu tiên với tôi và anh cho rằng tôi không còn trinh trắng nữa. Điều đó có nghĩa không phải anh là người đàn ông duy nhất “quan hệ” với tôi. Do đó, đứa con trong bụng tôi không phải của anh.
Nhưng điều làm tôi cảm thấy chua xót nhất là sự coi thường mà anh dành cho tôi. Anh nói rằng: việc chung sống với tôi chỉ vì “hai bên cùng có lợi” chứ anh hoàn toàn không yêu tôi. Với anh ta, tôi là cô gái quá dễ dàng với anh và như thế cũng có nghĩa sẽ dễ dàng với nhiều người đàn ông khác. Người con gái như tôi “không xứng đáng” được làm vợ anh.
Anh cho rằng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì cái thái đó. Bởi có nó hoàn toàn do lỗi của tôi. Tôi đã không biết giữ gìn cho bản thân mình. Anh ta nói rằng 100 thằng đàn ông thì có đến 101 thằng đòi hỏi quan hệ tình dục khi yêu. Và người đàn ông không cần phải tránh thai, vì đó là trách nhiệm của người phụ nữ. Anh đề nghị chia tay và “khuyên tôi” nên bỏ cái thai và sống “giữ mình” hơn nếu muốn tìm được một người đàn ông tử tế.
Tôi đứng như trời trồng khi nghe những lời nói đó. Tôi không ngờ tình yêu chân thành và sâu sắc của mình lại bị anh vứt vào sọt rác một cách phũ phàng như vậy. Chẳng lẽ, để có thai hoàn toàn do lỗi của tôi. Anh là người đứng ngoài mọi chuyện hay sao?
Tôi đã gọi điện, nhắn tin, anh ta đều không trả lời. Những chỗ thân quen đều không thấy anh. Những lúc làm ở công ty, anh luôn tránh mặt tôi. Mấy lần tôi cố gắng để gặp đều bị anh từ chối. Anh nói với tôi rằng, việc giữ hay bỏ cái thai hoàn toàn là quyền của tôi. Bởi tôi là người mang thai chứ không phải anh và anh không có bất cứ sự ràng buộc nào với nó cả.
Tại sao mọi tội lỗi, mọi sự thiệt thòi đều đổ lên đầu người con gái luôn yếu hết mình như tôi?
|