Tôi có phải là một người đàn bà hư?

Tôi và anh xã yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Cuộc hôn nhân của tôi được xem như tấm gương mà bạn bè và gia đình ai nấy đều ao ước. Hai vợ chồng tôi cùng là công chức nhà nước, tuy đồng lương không cao nhưng cũng ổn định.

Hạnh phúc của tôi được nhân lên khi có thêm một bé gái chào đời. Bé giống bố y hệt, và điều đó càng làm tôi hạnh phúc. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi nghỉ thai sản và đi làm lại.

Đến cơ quan mọi người ai cũng ngạc nhiên bởi tôi không chỉ giữ được vóc dáng mà còn đẹp hơn trước. Các bạn có nghe câu "Gái một con trông mòn con mắt" không? Cũng chính những lời tâng bốc đó mà tôi trở nên kiêu hãnh và tự đắc về bản thân.

Riêng về chồng tôi từ khi có con, anh ấy cũng thay đổi nhiều và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nhưng chồng tôi có một khuyết điểm khiến tôi luôn khó chịu đó là nói chuyện với người khác giới lúc nào cũng ngọt ngào nhưng nói với vợ thì... 

Đặc biệt, những lúc không vui hay chuyện cơ quan không suôn sẻ, anh ấy cứ nhắm vào tôi mà trút giận. Khi qua hết cơn bực tức thì ôm hôn vợ xem như huề cả làng. Nhiều khi tôi nghĩ mình chỉ là một cái thùng rác để anh ấy muốn đổ rác lúc nào tùy thích.

Tôi biết xung quanh tôi có khối người muốn gái một con như tôi. Vì thế tôi đã bật đèn xanh với một anh đồng nghiệp. Anh ấy đã ngoài bốn mươi tuổi, có vợ và 3 con trai. Tuy lớn tuổi nhưng anh ấy vẫn toát ra vẻ lịch lãm và rất ga lăng.

Tôi không hề có ý nghĩ sẽ ngoại tình hay phản bội chồng tôi. Chẳng qua chỉ muốn chứng minh mình có bản lĩnh như gái chưa chồng thôi. Tôi và anh đồng nghiệp cũng chưa có gì quá đáng, chỉ nói chuyện thấy hợp và rất vui, hay tâm sự chuyện gia đình vợ chồng con cái.

Có lần do cơ quan tổ chức đi ăn vào cuối tuần, tôi có ngỏ ý mời anh xã đi cùng nhưng anh bảo là có việc bận không đi được. Tuy không được vui nhưng tôi cũng hòa vào buổi tiệc. Do uống quá nhiều nên tôi không kiểm soát được hành động của mình.


Tôi đang sống trong lo âu hối tiếc và hành hạ bản thân. Có phải tôi là người đàn bà hư? Tôi có phải tôi cần có sự trả giá cho hành động của mình?

Thấy tôi không được ổn nên anh đồng nghiệp đưa về. Đến nhà tôi xuống xe, mở cổng và không quên nói lời cảm ơn. Bất chợt anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, không hiểu sao tôi không phản kháng mà còn hưởng ứng...

Mấy hôm sau đến cơ quan tôi vẫn tiếp xúc bình thường như mọi ngày, nhưng những tin nhắn hỏi thăm, những cử chỉ quan tâm của anh dành cho tôi thì trên mức bình thường. Nếu nói cho quá có thể xem như một đôi đang tán tỉnh nhau gần đến đích.

Trong thời gian đó anh xã bận phải học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Có lẽ do việc học ở cơ quan quá bận rộn nên thời gian dành cho tôi rất ít. 

Một mặt do tác động của anh đồng nghiệp làm tôi bị say nắng và quên là tôi đã có chồng và một đứa con. Mặt khác, do tính chất công việc nên tôi và anh đồng nghiệp thường đi công tác cùng nhau. Ngoài công việc chúng tôi còn trao đổi với nhau về quan niệm sống, về mối quan hệ của vợ chồng và cả chuyện ấy nhưng chúng tôi chưa vượt rào lần nào.

Hình như trong tôi có một chút thay đổi, anh xã tôi bắt đầu nghi ngờ và nhiều lần nhắc khéo kiểu ghen tuông bóng gió. Nhưng tôi thì vô tư cứ nghĩ chỉ nhỏ to tâm sự xem nhau như anh em đồng nghiệp thì không có gì phải giấu.

Tình cờ nghe tôi nói chuyện với anh đồng nghiệp qua điện thoại. Đại khái là "Giờ này đã leo núi rồi? Sao điện thoại không có tay nghe máy à? Có bí quyết gì cho ông xã em vậy, có thể chỉ anh được không?"...

Nghe những lời này, anh xã tôi đùng đùng tức giận. Anh ấy không ngớt lời trách mắng tôi. Anh bảo chuyện ấy mà cũng nói với đồng nghiệp nam chắc chắn hai người đã có quan hệ lén lút. Anh không chấp nhận một người vợ như vậy nên muốn chúng tôi ly hôn.

Rồi anh không về nhà mà ở luôn cơ quan. Tôi điện thoại anh không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời, anh uống rượu nhiều lắm. Sau một tuần vợ chồng giận nhau anh ấy về nhà và sinh hoạt bình thường. Nhưng cứ vài ngày anh lại nhắc chuyện cũ và đòi ly hôn.

Anh nói không thể tha thứ cho tôi. Anh biết tôi qua lại với người đồng nghiệp lâu rồi và anh đã thấy hết những chuyện tôi đã làm. Dù tôi hết lời giải thích nhưng anh không tin. Và anh quyết định chúng tôi sống tiếp với nhau vì con gái.

Anh không còn cảm giác yêu thương tôi, anh đã mất lòng tinh ở tôi, bây giờ chuyện ai người ấy cứ việc làm không ai nói tới ai. Và cứ mỗi lần anh say rượu lại nhắc chuyện cũ. Anh bảo không bao giờ tha thứ, rằng anh sẽ trả thù tôi, sẽ làm tôi đau hơn nỗi đau của anh, rằng tôi đối với anh như thế nào thì anh sẽ trả cho tôi thế ấy....

Trong thời gian ngắn tôi thấy anh xã thay đổi rất nhiều. Anh tập tành nhắn tin cho những cô gái tuổi teen mà anh mới quen, học cách lên facebook để kết thêm nhiều bạn, nói chuyện thì lúc nào cũng bóng gió vu vơ.

Dù biết rằng anh còn rất yêu tôi, nhưng tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó anh trả thù tôi. Dù còn yêu nhau nhưng hình như giữa chúng tôi đã có một vết nứt, tôi đang cố hàn gắn nhưng không biết sẽ ra sao.

Tôi đang sống trong lo âu hối tiếc và hành hạ bản thân. Có phải tôi là người đàn bà hư? Tôi có phải tôi cần có sự trả giá cho hành động của mình? Hãy cho tôi lời khuyên!

Theo aFamily


Bình luận