Tôi đã "qua tay" 7 người đàn ông

Sinh ra và sống trong hoàn cảnh thật nghiệt ngã, giờ đây tôi đang sống trong tội lỗi, ân hận và chỉ muốn chết để được giải thoát....

Sinh ra và sốngtrong hoàn cảnh thật nghiệt ngã, giờ đây tôi đang sống trong tội lỗi, ân hận vàchỉ muốn chết để được giải thoát....

Xin chào các bạn độc giả!

Đây là cuộc ddời đầy đau thương về tôimà tôi chưa hề dám kể với bất kỳ ai vì nếu nói ra thì phẩm hạnh của tôithật dơ bẩn. Trong lòng tôi luôn thấy quá đau đớn và hổ thẹn với lươngtâm mình nên tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn đọc để có thể cho tôimột lời khuyên chân thành. Qua đó tôi có thêm động lực để sống tiếp trêncuộc đời này.

Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả lắm, tất cảchỉ vừa đủ ăn đủ mặc. Hình như kiếp trước tôi làm nhiều tội ác lắm nênkiếp này tôi mới sống trong hoàn cảnh thế này. Ngày nhỏ lúc 6-7 tuổi,tôi đã bị người đàn ông hàng xóm cướp và lấy thứ quý giá của đời ngườicon gái.

Nhưng lúc ấy tôi không nhận biết được nó quý giá đếnthế nào nên tôi đã không nói cho bất kỳ một ai. "Hắn" nói đừng nói vớiai và  hắn cũng hay cho bánh kẹo nên tôi cũng rất thích. Khi "hắn" quanhệ với tôi thì tôi cảm thấy không đau vì thực chất "hắn" quan hệ chỉbằng tay thôi. Đến năm tôi 8 tuổi thì tôi chuyển lên Sài Gòn sinh sống.Và sự thật ấy cho đến bây giờ vẫn chưa ai biết ngoài tôi với hắn. Tôicũng chẳng hiểu vì sao tôi lại khờ dại đến như thế. Lúc đó tôi cứ ngâyngô như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Tôi đã "qua tay" 7 người đàn ông

Ảnh minh họa

Rồi năm tôi 12 tuổi, tôi được ngườichú ở dãy phòng trọ dạy kèm. Sự ham muốn của hắn (người thứ 2) lại mộtlần nữa khiến tôi rơi vào vòng xoáy của dục vọng. Cũng như người trước,hắn cũng cho tôi bánh kẹo và tiền đi chơi. Nhưng với người này thì giữatôi với "hắn" đã thật sự là vợ chồng không hôn thú.

Tôi còn nhớ có lần tôi nói chuyện với mẹ: "Mẹ, nếucon quan hệ với một người nào đó thì sao?". Nếu lúc ấy mẹ quan tâmđến tôi một chút thôi là tôi đã không xảy ra nông nỗi như vậy. Ba mẹ tôivì mải lo kiếm tiền nuôi cả nhà nên không quan tâm đến con cái. Nhưngkim trong bọc có ngày lòi ra. Tôi và hắn (người thứ 2) bị phát hiện khichúng tôi đang ân ái trong nhà vệ sinh bởi một người trong dãy phòngtrọ. Mọi chuyện được phơi bày, cả xóm đều biết chuyện nhục nhã của tôi.

Mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc, cả dòng họ tôi và cả hàngxóm đều nhìn tôi với cặp mắt khinh thường. Dù tôi 12-13 tuổi nhưng cơthể của tôi đã phát triển như người lớn. Chỉ có điều suy nghĩ thì quátrẻ con mà thôi. Hắn (người thứ 2) bỏ trốn và sau đó là lệnh truy nãđược ban hành. 13 năm sau, hắn bị bắt. Nỗi nhục nhã năm xưa lại quay về,phiên tòa xét xử hắn 12 năm tù cho hành vi hiếp dâm trẻ em. Hắn đã đượcmiễn giảm mức án từ gia đình tôi nếu không hắn đã ở tù chung thân rồi.Đó là vết thương lòng mà dù tôi có chết sẽ không bao giờ quên.

Vết thương lòng thứ hai, mà dù tôi có chết trăm lầncũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình là quá nhẹ dạ trước sự cám dỗcủa dục vọng. Ngày 07/11/2008, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi 26tuổi. Ông là một Việt Kiều đang định cư ở Mỹ. Tôi thì chẳng trông mongvào mối tình này, nhưng họ hàng tôi nói là nếu quen hắn (người thứ 3)thì sẽ giúp cho gia đình bớt khổ và báo hiếu với gia đình. Tôi đã đồngý, 10 ngày hắn về nước, tôi với hắn (người thứ 3) đi chơi và ăn uốngthật vui vẻ.

Cứ tưởng sau khi lần về nước thứ 2 thì tôi với hắn(người thứ 3) sẽ làm lễ kết hôn. Nhưng 3 tháng sau, chúng tôi chia tayvì 2 lí do: gia đình tôi tạo áp lực cho hắn về tiền bạc + tôi không còncon gái nữa. Và rồi hắn (người thứ 3) đã im lặng và ra đi không 1 lời từbiệt. Tôi không hận hắn mà tôi chỉ hận bản thân mình sao lại sinh ratrong hoàn cảnh oan trái đến thế. Nhưng rồi năm tháng trôi qua hình ảnhhắn (người thứ 3) dần dần phai.

Học xong lớp 12 tôi đi bán báo và giao báo. Tối thìđi học thêm trung cấp. Rồi tôi có quán cà phê nhỏ ven vỉa hè, công việcbuôn bán khá thú vị và cho tôi cuộc sống tốt hơn một chút. Nhưng nhữngkhi trời mưa thì tôi rất cực, người tôi như con chuột vậy, ướt nhèm cảngười. Rồi tình cờ tôi quen hắn (người thứ 4). Hắn (người thứ 4) thườngghé quán tôi uống nước rồi không hiểu sao tôi dần dần thích hắn. Chúngtôi quen nhau nhưng giữa tôi và hắn có nhiều điểm khác nhau nên chúngtôi đã chia tay trong sự chửi bới và xúc phạm lẫn nhau. Tôi lại đau khổvà rơi vào tuyệt vọng.

Bốn tháng sau tôi gặp 1 người thầy giáo, hắn (ngườithứ 5) là thầy giáo dạy kèm thằng em hàng xóm. Chúng tôi đến với nhaukhá nhanh chóng và cũng ra đi thật nhanh như cơn gió lạ cuốn trôi đi mọithứ. Hắn đã bắt cá 2 tay. Trước khi quen tôi hắn đang quen người con gáikhác và tình cờ bị tôi phát hiện, cuộc tình đó cũng nhanh chóng vụt bay.Nhưng tôi chưa dừng lại ở đó, tôi lại gặp thêm hắn (người thứ 6). Hắnlàm bên dây cáp, cứ tưởng cuộc tình này sẽ kết thúc tốt đẹp nhưng nàongờ chỉ 3 tháng sau khi hắn có được thứ hắn muốn thì hắn đã rời xa tôi.

Rồi tôi phát hiện ra mẹ tôi đang thiếu nợ người tamấy năm rồi chưa trả được. Tôi đành lấy tất cả số tiền mà tôi đã tiếtkiệm được đem trả nợ cho người ta. Thế là bao vốn liếng những năm thángbuôn bán tôi không hề dư được đồng nào, tất cả tiền tôi tiết kiệm đềuđem trả nợ cho cha mẹ. Ba tôi là người không may trong chuyện kinh doanhdẫn tới tất cả số tiền ông có được đều đổ xuống sông xuống biển. Ngoàira còn kèm theo đó là khoản nợ, hết nợ tiền cha đến nợ tiền mẹ. Anh traitôi là người tật nguyện và bị bệnh thần kinh nên tôi phải gánh luôn cảanh trai. Dù thế tôi cũng rất thương anh tôi, thương cho số phận 2 anhem tôi.
 
Khi tôi dường như tôi rơi vào bước đường cùng, thìlúc ấy tôi gặp hắn (người thứ 7). Hắn dang đôi tay che chở, tôi bay raHà Nội để đầu óc bớt mệt mỏi. Trong cái đêm ấy tôi với hắn đã xảy rachuyện. Hắn đã có gia đình và con cái hiện đang sống hạnh phúc. Tôi đãdùng lưỡi lam cắt chân mình sau đó lấy máu bôi lên giường để hắn nghĩtôi vẫn còn trong trắng. Hắn nói là sẽ chịu trách nhiệm với tôi và locho tôi.

Lúc đầu tôi vẫn tin hắn. Và cho tới tận bây giờ tôivới hắn vẫn qua lại với nhau và gặp nhau ở khách sạn. Mục đích mỗi lầngặp cũng chỉ thỏa mãn nhu cầu cho nhau mà thôi. Nhưng giờ đây tôi nghiệmra 1 điều hắn chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Ngoài dục vọng ra hắn đâu quantâm và lo cho tôi gì trong cuộc sống. Nhưng đối với người bẩn thỉu nhưtôi thì đáng để nhận được như thế lắm...

Hôm nay đây, tôi đã nhận ra rằngcuộc sống luôn công bằng cho những ai sống trong giả dối như tôi. Mộtngày nào đó tôi cũng sẽ nói cho hắn (người thứ 7) nghe chuyện đời tôi.Tôi không muốn sống trong tội lỗi và giả dối nữa. Điều này làm tôi thấybất an.

Tôi tự hứa với lòng mình từ bây giờ tôi sẽ sống tốtvà sau này sẽ sinh 1 em bé. Tôi không xứng đáng với chồng tương lai củamình sau này. Liệu chồng tương lai có chấp nhận 1 người con gái như tôikhông? Hay nói chính xác là một đứa con gái đĩ thõa như tôi? Hiện tôi cứloay hoay với 2 vết thương lòng: 1 là vết thương về nhục dục và 2 là giảdối. Càng nghĩ, tôi càng thấy khinh ghét bản thân mình.

Tôi có nên tha thứ cho bản thân mình không? Những độcgiả hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thêm động lực sống tiếp. Nếu khôngtôi sẽ tìm đến cái chết mất.

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.