Tôi gặp mẹ của người yêu trong hoàn cảnh tréo ngoe và bác cầm 200 nghìn "trả lại" tôi vào ngày ra mắt

Đợi lúc tôi xin phép ra về, mẹ người yêu gọi tôi vào và nói rằng có thứ cần đưa. Bác đưa cho tôi 200 nghìn và nói: “Bác trả lại cháu...".

Đợi lúc tôi xin phép ra về, mẹ người yêu gọi tôi vào và nói rằng có thứ cần đưa. Bác đưa cho tôi 200 nghìn và nói: “Bác trả lại cháu...".

Tôi và người yêu đã quen nhau được gần 2 năm. Người yêu tôi là 1 người đàn ông thành đạt và trưởng thành. Anh cũng kể cho tôi về hoàn cảnh của mình, rằng đối với anh, mẹ là tất cả. Bởi vì bố anh đã qua đời sau 1 vụ tai nạn nên mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn lên vai mẹ. Chính mẹ là người đã cho anh được như ngày hôm nay, vì thế anh luôn dặn tôi hãy trân trọng mẹ anh.

Suốt 2 năm yêu nhau, tôi chưa từng về nhà anh vì bản thân chưa xác định rõ ràng. Cách đây một tuần, tôi nhận lời cầu hôn anh. Vì thế chúng tôi dự định sẽ ra mắt mẹ anh vào 1 ngày gần đó.

Lần ra mắt này, chúng tôi dự định sẽ xin mẹ anh để được kết hôn. Tôi cũng háo hức để được gặp người mẹ tần tảo mà người yêu luôn kể trong các câu chuyện. Nhưng không may là tôi lại gây ấn tượng xấu tới mẹ của người yêu mà vô tình không biết.

Tôi gặp mẹ của người yêu trong hoàn cảnh tréo ngoe và bác cầm 200 nghìn trả lại tôi vào ngày ra mắt - Ảnh 1.

Không may là tôi lại gây ấn tượng xấu tới mẹ của người yêu mà vô tình không biết. (Ảnh minh họa)

Chuyện là hôm ấy dậy muộn, lại hẹn giờ đến nhà người yêu nên tôi vội vàng và đã phóng xe hơi nhanh. Khi đến gần một điểm dừng xe buýt, vì đã đi vào làn trong cùng nên lúc xe buýt dừng lại tôi phải lách vào sát chiếc xe. Không may là có một bác gái bước xuống và vô tình bị tôi tông trúng.

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình sai, nhưng lúc đó do đang gấp lại bị ngã xe nên tôi đã trách bác gái xuống xe mà không nhìn đường. Bác ấy ngã ra đường bị sây sát ở chân, đồ đạc rơi lỉnh kỉnh nhưng tôi cũng không xuống xe đỡ mà đưa cho bác 200 nghìn rồi đi luôn vì đang vội.

Đến nhà người yêu, tôi chuẩn bị nấu nướng tươm tất hy vọng sẽ tạo ấn tượng tốt trong lần ra mắt đầu tiên. Khi mẹ người yêu trở về, tôi thấy chân bác đi tập tễnh. Nhưng tôi vẫn không nhận ra người đó chính là người mình đã vô tình đụng phải hồi sáng vì lúc sáng bác đeo khẩu trang kín mít.

Tôi gặp mẹ của người yêu trong hoàn cảnh tréo ngoe và bác cầm 200 nghìn trả lại tôi vào ngày ra mắt - Ảnh 2.

Nhưng người yêu tôi lại quan trọng hóa vấn đề. (Ảnh minh họa)

Phụ giúp bác mang đồ vào, tôi giới thiệu mình là người yêu con trai bác và còn hỏi thăm bác nhưng bác chỉ nói không may bị ngã. Đến khi ăn cơm, bác vẫn tỏ ra bình thường với tôi dù không mấy niềm nở. Đợi lúc tôi xin phép ra về, bác gọi tôi vào và nói rằng có thứ cần đưa.

Bác đưa cho tôi 200 nghìn và nói: “Bác trả lại cháu, bác là người cháu tông trúng sáng nay. Thật may vì gặp cháu, bác mới trả lại được số tiền này”. Tôi sững người, người yêu tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và gặng hỏi mẹ anh. Khi nghe đầu đuôi câu chuyện, anh tối sầm mặt.

Tôi biết mình đã sai nên xin lỗi mẹ người yêu ngay lúc đó. Tôi cũng giải thích rằng tôi quá vội vì sợ trễ hẹn chứ nếu không là tôi cũng sẽ xuống đỡ bác và nhặt lại đồ giúp bác. Nhưng người yêu tôi lại quan trọng hóa vấn đề và anh nói cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng tôi.

Chỉ là 1 chuyện nhỏ, tại sao anh lại đánh giá và muốn suy nghĩ lại như thế? Ai chẳng có lúc sai lầm, tôi phải làm gì để anh không đòi chia tay đây?

Theo Thời đại


mẹ người yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.