Tôi không cam tâm bị “cắm sừng”

Kể từ khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi trở thành một người khác hẳn, lầm lũi và lặng lẽ hơn.

Vẫn biết những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đang xuất hiện đầy rẫy khắp nơi, nhưng tôi không thể cam tâm là chuyện đó lại xảy ra với chính mình.

Tôi quen chồng khi anh còn là một sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Áo quần quê kệch, ăn uống bữa cơm tiệm bữa mì gói, đi lại bằng chiếc xe đạp cà tàng, nhưng anh có ánh mắt chân thành và nụ cười ấm áp, đủ mang lại sự tin tưởng cho bạn bè và người quen. Bỏ lại đằng sau những “cái đuôi” đẹp mã và hào hoa khác, tôi chọn anh. Nhiều người bất ngờ, nhưng rồi cũng quen. Gái thành phố giàu có, xinh đẹp đem lòng yêu trai quê dù nghèo một chút nhưng có bản lĩnh, giỏi giang và chân thành, kể ra cũng chẳng có gì lạ. Tình yêu mà.

Rồi chúng tôi ra trường, ba tôi tìm cho anh một công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định và có cơ hội thăng tiến. Được hai năm, cuộc sống có chút ổn định, chúng tôi kết hôn. Tưởng như đó là một kết thúc có hậu cho một mối tình đẹp. Và hạnh phúc còn tràn đầy hơn khi chúng tôi có thêm một cô con gái xinh xắn, dễ thương. Từ khi có bé Su, tôi suốt ngày chỉ để tâm vào việc chăm con. Nhiều lúc tôi bận rộn đủ đường, anh không có thời gian chăm sóc vợ con mấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của con chớp chớp là dường như mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Tất cả niềm vui của tôi đều gắn với con, sống cho con. Tôi tưởng anh cũng vậy.

Tôi thực sự không cam tâm với chiếc sừng trên đầu mình, nhưng vẫn chưa biết phải xử lý thế nào. (ảnh minh họa)

Anh càng ngày càng trở nên bận rộn, thường xuyên đi tiếp khách hàng, đối tác rồi trở về trong tình trạng say xỉn, có hôm say xỉn nên gọi điện báo với tôi là không về nữa vì trời khuya quá, cho anh ngủ lại nhà đồng nghiệp rồi sáng về sớm cho an toàn. Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, chẳng mảy may nghi ngờ. Vì trong tôi luôn lưu giữ hình ảnh duy nhất về chồng mình: chân thành và bản lĩnh. Hơn bốn năm chung sống, anh nào có làm điều gì để tôi phải trách móc, giận dỗi. Vậy mà, thật không ngờ khi cô bạn thân gọi điện thảng thốt báo: “Tao thấy chồng mày đang rất thân thiết với một người phụ nữ”.

Ngay lúc đó, tôi cười xòa vì nghĩ bạn đùa, nhưng rồi lời khẳng định lại của cô bạn cho tôi biết đó chính là sự thật. Lật lại những ngày đã qua, đúng thật là chồng tôi có nhiều hành vi rất đáng ngờ. Tôi liền tìm hiểu, để rồi phát hiện ra một sự thật hãi hùng: chồng tôi ngoại tình, và thuê một căn nhà riêng cho tình nhân, để lúc nào cũng có thể đến thăm nom, tâm tình cùng cô ấy. Những lần tiếp khách, những lần ngủ lại nhà đồng nghiệp có lẽ cùng từ đó mà bịa ra.

Nói cho đúng, hiện tại chồng tôi nào có giàu sang gì, anh vẫn đang lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình tôi, từ nhà cửa, tài chính cho đến công việc anh đang làm, vậy mà anh vẫn lăng nhăng với người khác. Tôi giận điên người, giận đến mức không thèm bước vào căn nhà kia mà xỉ vả, chửi rủa hai con người đê tiện ấy cho hả giận. Sao anh có thể làm như thế với tôi? Trong khi bé Su đang còn rất nhỏ, đang cần lắm sự yêu thương dỗ dành của cha mẹ. Tôi và gia đình tôi đã dành hết tình yêu thương và những gì tốt nhất có thể cho anh, sao anh lại tệ bạc vậy chứ. Ngày xưa càng tôn trọng anh bao nhiêu thì giờ đây tôi càng thất vọng và muốn nguyền rủa anh bấy nhiêu. Anh hoàn toàn không xứng đáng với những gì tôi đã làm cho anh.

Tôi thực sự không cam tâm với chiếc sừng trên đầu mình, nhưng vẫn chưa biết phải xử lý thế nào. Sự sụp đổ trong tôi có thể đủ để tôi ly hôn và lìa xa người chồng tệ bạc ấy, nhưng con tôi còn quá nhỏ, liệu có nên chấm dứt với anh không? Nhiều lúc hối hận, tôi nghĩ, có khi lấy một người đàn ông giàu có, từng trải một chút còn tốt hơn lấy một người giỏi giang, trẻ trung như anh. Vì hình như nếu người ta từng có nhiều sai lầm khi trẻ thì sẽ chín chắn và ít phạm lỗi hơn trong cuộc sống gia đình.

Theo Khám phá


Bình luận