Tôi là người mẹ đốn mạt bán cả con mình

Hạnh phúc bây giờ tôi cóchính là nhờ những đồng tiền bẩn thỉu tôi đã đổi con mình lấy được. Khôngbiết sau này, tôi có cơ hội nào để gặp lại con, quỳ xuống xin con tha thứ?

Hạnh phúc bây giờ tôi cóchính là nhờ những đồng tiền bẩn thỉu tôi đã đổi con mình lấy được. Khôngbiết sau này, tôi có cơ hội nào để gặp lại con, quỳ xuống xin con tha thứ?

Tôi sinh ra ở một vùngngoại thành của Hải Phòng - một thành phố tương đối phát triển. Thếnhưng, nơi tôi ở lại là một vùng nông thôn rất nghèo. Khi các bạn cùnglứa đua nhau học hành mong thoát nghèo thì tôi lại đua đòi chưng diện,lười biếng, không biết suy nghĩ cho tương lai. Đến khi các bạn vào họcđại học, ngay cả một trường trung cấp tôi cũng không thi đỗ. Gia đìnhcũng chẳng có điều kiện cho tôi ở nhà ăn không ngồi rồi. Vậy là tôi đilàm công nhân tại một xí nghiệp da giầy ở vùng ven đô thành phố.

Chỗ tôi ở dạo ấy không sầm uấtnhư trung tâm thành phố nhưng đối với tôi nó vẫn là một chốn hào hoa sovới quê nhà chỉ toàn ruộng là ruộng. Lương của tôi khi ấy cũng chẳngnhiều nhặn, chỉ hơn hai triệu, công việc thì rất vất vả. Tôi không nhữngkhông biết quý trọng đồng tiền mà lại còn sa đà, bị cuộc sống nhộn nhịpcuốn vào vòng xoáy. Tôi dùng tất tật những đồng lương mà mình làm đượcăn chơi theo chúng bạn, ép tóc, quần áo, mĩ phẩm. Tuy toàn là những thứđồ rẻ tiền nhưng khi ấy, tôi vẫn rất tự hào rằng mình là một người“thành phố”, khác hẳn những đứa con gái chân lấm tay bùn, tóc dài quamông ở quê. Dù ban ngày làm việc khá vất vả nhưng tối đến, tôi và một sốcô gái làm cùng vẫn đi uống cà phê, làm quen với các bạn nam…

Tôi là người mẹ đốn mạt bán cả con mình

Ảnh minh họa



Trong mộtbuổi tối như thế, tôi đã gặp T, anh là bạn của người yêu chị cùng phòngtrọ với tôi. Hôm ấy, sau khi cả 4 người chúng tôi uống cà phê về, haingười kia xé lẻ nên T đưa tôi đi dạo. T ở cùng huyện với tôi nhưng ở thịxã, anh vừa đẹp trai, nói chuyện hóm hỉnh lại có chất “dân chơi”. Giađình anh buôn bán nhỏ, cũng có chút của ăn của để.

Tôi mê tít T ngay từ lần đầu gặp mặt. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận lờilàm người yêu T. Tôi lao vào tình yêu ấy như con thiêu thân, tự hào vìmình sắp lấy được “trai phố”. T hứa ngon ngọt về một tương lai sung túc.Sau vài tháng yêu nhau, tôi đã ngây dại trao thân cho T. Vì muốn đượcsớm về làm dâu nhà anh, nghe các chị cùng chỗ làm xúi dại, tôi đã lén Tkhông uống thuốc tránh thai mà anh đưa sau mỗi lần quan hệ.


Cuối cùng, tôi đã có thai nhưmong muốn. Ngày có kết quả khám sản khoa, tôi khấp khởi đi khoe T. Anhhơi xám mặt lại nhưng không nói gì, vẫn tươi cười và đưa tôi đi chơi nhưmọi ngày. Hôm sau đi làm về, chị cùng phòng trọ đưa cho tôi một lá thưcủa T. “Anh có việc bận phải rời khỏi thành phố đột xuất không tạmbiệt em được. Em hãy giải quyết cái thai đi. Anh không thể lấy em!”.

Tôi cuống cuồng đi tìm khắp nơinhưng đều không thấy T. Quá sợ hãi nhưng vẫn nuôi hi vọng về một ngàytrở lại của T, vả lại cũng không có đủ tiền và dũng cảm đi tới viện mộtmình, tôi quyết định giữ lại đứa trẻ. Đến khi mang thai tháng thứ ba,bụng tôi đã lùm lùm. Bố mẹ tôi phát hiện ra và tất nhiên là toàn bộ làngxóm. Ở quê, chuyện không chồng mà chửa vẫn là một sự nhục lớn cho giađình. Đi đâu người ta cũng thì thào, nói tôi là đứa con gái lăng loàn,trắc nết. Tôi bị bố tôi bắt quỳ giữa sân. Mẹ tôi đứng một bên khóc, cònbố tôi nghiến răng tra hỏi xem ai là bố của đứa trẻ. Sau đó, bố mẹ lôitheo tôi với cái bụng chửa đến nhà T.

Nhà anh không buôn bán như anhnói mà là ổ bạc lớn nổi tiếng ở huyện tôi. Sau khi nghe bố mẹ tôi trìnhbày, mẹ anh băm bổ thẳng vào mặt gia đình tôi: “Ở đâu ra cái loại đũamốc chòi mâm son, thấy nhà bà giàu định ăn vạ ở đây hả? Cút ngay!”.Bà ta gọi mấy tên du côn đuổi thẳng gia đình tôi ra khỏi cửa, còn thô lỗbuông thêm 1 câu: “Thằng T trộm tiền của bà mang đi trốn biệt rồi,tao cũng đang điên tiết đây! Khôn hồn thì đừng có vác mặt lại đây trêungươi bà nữa, không cả nhà mày nhừ đòn!”.

Bị cả người yêu và nhà người yêuxua đuổi, tôi không biết nên làm thế nào. Tinh thần xuống dốc nên sứckhỏe tôi rất yếu, phải nghỉ làm ở xí nghiệp. Mẹ tôi ép tôi đi phá thai.Tôi van xin bà cho tôi giữ đứa bé lại. Ngày ngày cảm nhận đứa con đang ởtrong bụng, tôi không nhẫn tâm làm vậy. Ngày nào tôi cũng phải nghenhững lời chửi mắng thậm tệ của bố, còn mẹ tôi thì khuyên nhủ: “Mày xem,nhà nghèo rách thế này. Năm nay mất mùa, nuôi miệng ăn tao với bố màycòn chưa xong, lại thêm mày và đứa con mày ăn bám thì chúng tao sống saonổi”. Tôi bị dằn vặt bởi những lời chửi bới của bố mẹ, sự khinh bỉ củaláng giềng. Đêm đêm, tôi nằm khóc ướt gối, không biết phải suy tính thếnào cho tương lai của mình và con.

Ngày con tôi sinh ra, ông ngoạikhông thèm ngó mặt tới cháu. Chỉ có mẹ tôi dẫn tôi đi đẻ, miệng lúc nàocũng cằn nhằn về số tiền bà phải đi vay cho tôi sinh nở. Con tôi là contrai. Nhìn đứa bé nhỏ xíu so với các em bé khác trong phòng, tôi xótruột. Có lẽ tại tôi đã không chăm sóc mình cẩn thận, làm ảnh hưởng đếncon.

Tôi nằm viện được hai ngày thì có một chị hộ lí hẹn tôi và mẹ tôi quaphòng nói chuyện riêng. Chị nói rất thương cảm với hoàn cảnh nghèo khócủa gia đình và muốn giới thiệu cho tôi một lối thoát. Có một gia đìnhgiàu có lại hiếm muộn ở thị trấn muốn xin 1 bé trai là con nuôi. Nếu tôiđồng ý, họ sẽ đưa tôi một số tiền không nhỏ. Chị tỏ ý muốn giới thiệutôi với họ. Tôi không đồng ý thì chị bảo hãy về suy nghĩ kĩ lại.

Về đến phòng, mẹ tôi mắng tôi thậm tệ: “Mày ngu thế, có người nuôicon hộ, lại được tiền tốt quá còn gì. Giữ nó lại mày có nuôi nổi không,rồi tương lai mày sẽ thế nào?". Tôi nhất quyết giữ con lại nuôi. Mẹtôi dè bỉu: “Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc!”
.

Mấy ngày liền, tôi vắt tay suynghĩ về lời đề nghị của chị hộ lí. Mẹ tôi nói đúng, thân tôi tôi cònkhông lo nổi, nói gì tới nuôi con. Còn gia đình kia, họ sẽ mang cho đứabé sự đầy đủ, sung túc. Cuối cùng, tôi gạt đi bao chua xót, bằng lòngđưa con cho họ, đổi lấy số tiền 70 triệu đồng. Đối với gia đình tôi khiấy, đó là một khoản tiền lớn chưa từng có. Những ngày sau đó, lòng tôilúc nào cũng thắt lại. Mỗi khi ngực căng sữa, tôi nhớ con da diết. Tôiân hận, dằn vặt, đau khổ vì mình là một người mẹ đốn mạt cam tâm bán cảcon mình dứt ruột đẻ ra.

Bốn tháng sau, mẹtôi dùng số tiền nhà giàu kia đưa cho để đăng kí cho tôi vào một đườngdây môi giới lấy chồng Hàn Quốc. Khi ấy, ở quê tôi rộ lên phong tràoxuất ngoại lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc để mong đổi đời. Tôi may mắnđược một người đàn ông lựa chọn. Chồng tôi sống ở một vùng nông thôn,làm nghề lái xe, đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa vợ. Tính tình anh rất tử tế,sau khi lấy nhau về anh đối xử rất tốt với tôi.

Một năm sau, tôi sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh và càng được bênnhà chồng quý. Nhìn đứa con bây giờ của tôi, lúc nào tôi cũng canh cánhnghĩ tới đứa con tội nghiệp mà trước đây tôi đã ruồng bỏ. Hạnh phúc bâygiờ mà tôi có chính là nhờ vào những đồng tiền bẩn thỉu tôi đã đổi conmình lấy được. Không biết trong cuộc đời sau này, tôi có còn cơ hội nàođể gặp lại con, quỳ xuống xin con tha thứ?

Trên con đường đời, không có ai là không sai lầm. Nhưng sai lầm mà tôiđã gây ra là tội lỗi oan nghiệt, ác độc nhất mà chính tôi cũng không baogiờ tha thứ nổi cho mình. Tôi kể câu chuyện của tôi, mong rằng các côgái trẻ hãy lấy đó làm gương mà cố gắng học hành, tu dưỡng. Hãy biết giữmình, bảo vệ mình trước những tên Sở Khanh. Đừng để lâm vào một kết cụcnhư tôi!
 
Theo aFamily


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.