Tôi quyết định lấy gái bán hoa về làm vợ

Cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi“lấy vợ về làm đĩ”. Cuộc hôn nhân thứ hai, tôi “lấy đĩ về làm vợ”. Và tôi đãhạnh phúc. Tôi nhận ra một điều rằng, khi còn trẻ, tôi đã quá ích kỷ khinhất quyết phải lấy gái trinh.

Cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi“lấy vợ về làm đĩ”. Cuộc hôn nhân thứ hai, tôi “lấy đĩ về làm vợ”. Và tôi đãhạnh phúc. Tôi nhận ra một điều rằng, khi còn trẻ, tôi đã quá ích kỷ khinhất quyết phải lấy gái trinh.

Tôi đã từng qua một chuyến đò. Vợ cũ của tôicòn zin trăm phần trăm khi chúng tôi đến với nhau. Đêm tân hôn, nhìngiọt máu đỏ thấm trên ga giường trắng, tôi hạnh phúc vì mình đã lấy đượcngười vợ trinh tiết, ngoan hiền đúng như ước nguyện.

Ôm em vào lòng, tôi thì thầm: “Cảm ơn em đã giữ gìn đến tận giờ phút nàycho anh!”. Cuộc sống hôn nhân lúc đầu rất đầm ấm, vui vẻ. Buổi sáng tôiđèo em đi làm. Buổi trưa, cơ quan cách xa nhà không về được, em gọi điệnhỏi tôi ăn gì chưa, dặn dò tôi không được bỏ bữa, nhớ ăn uống đủ. Chiềuvề hai đứa lại đèo nhau ra chợ, rồi cùng về nhà nấu nướng. Ngày ấy, cuộcsống của chúng tôi tuy đơn sơ, mộc mạc mà hạnh phúc biết chừng nào!

Giông bão xảy ra khi một ngày, tôi phải đi công tác xa nhà, lại đúng vàosinh nhật đầu tiên của vợ từ ngày chúng tôi lấy nhau. 12 giờ đúng ngàysinh nhật em, tôi gọi về chúc mừng. Nghe em thút thít nói nhớ tôi mà tôinghẹn lòng. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện nhờ thằng bạn thân ở nhà muagiùm tôi một bó hoa lớn đến tặng em để an ủi em đôi chút.

Tôi quyết định lấy gái bán hoa về làm vợ

Ảnh minh họa



Chuyến công tác ấy tôi hoàn thành nhiệm vụ trước một tuần so với kếhoạch. Vì muốn vợ bất ngờ, tôi không chờ đến sáng để về xe cơ quan màbắt chuyến tàu đêm chỉ để về bên em sớm hơn vài tiếng. 5 giờ sáng, tôivề đến nhà và bất ngờ khi xe máy của bạn tôi đang dựng trước cửa. Tôinhẹ nhàng mở cổng và đi lên phòng hai vợ chồng. Tôi chết đứng khi thấyvợ tôi và bạn thân của tôi đang lõa lồ quấn lấy nhau ngủ say như chết.Tôi phát điên lên, nhảy vào dựng thằng bạn dậy và xông đến đấm nó. Vợtôi lao vào can ngăn. Em quỳ xuống níu tay tôi khóc… Tất cả là do cáingu của tôi đã nhờ bạn tôi đến tặng hoa và an ủi em hôm sinh nhật. Ngàyhôm ấy, vợ tôi quá cô đơn và tủi thân, và hai người đã không cưỡng lạiđược.

Tôi đau đớn vô cùng vì bị hai người thân yêu nhất của mình phản bội. Đaukhổ hơn nữa, cô ấy còn là mối tình đầu của tôi. Tôi đã đặt biết bao tinyêu vào tình cảm ấy, vậy mà… Tôi tìm quên trong cờ bạc,chìm sâu trongmen rượu. Cuối cùng, vợ tôi không thể chịu được nữa và đưa đơn ly dị.Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc khi tôi chỉ mới 27 tuổi, chỉ sau vàitháng chúng tôi kết hôn. Tôi càng thêm hận đời, chẳng quan tâm làm việcmà càng ngày càng đổ đốn. Ngày nào tôi cũng lang thang ở các quán barchơi bời đến sáng.Một thời gian, tôi còn tìm quên đau khổ trong ma túy.Cha mẹ rồi bạn bè khuyên bảo nhưng tôi không đoái hoài, chẳng thèm đểvào tai. Cuộc sống của tôi cứ chìm trong màn đêm như vậy…

Cho đến một ngày, tôi gặp L. Khi ấy, em đang bị một đám du côn đánh ởbên đường. Máu yêng hùng nổi lên, tôi lao vào cứu em. Sau đấy, tôi cũngbị một trận đòn thừa sống thiếu chết. L đưa tôi đang mê man vì trận đònvề nhà chăm sóc. Bàn tay em mềm mại vuốt nhẹ trên trán tôi. Đã lâu lẳmrồi tôi mới nhận được sự quan tâm của một người phụ nữ. Khi tỉnh dậy,câu chuyện của L làm cho tôi cảm động.

Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại đông con. Là chị cả, khôngđược học hành tử tế, em phải ra thành phố làm việc giúp gia đình từ khimới 15 tuổi. Cuộc đời xô đẩy em vào con đường nghiệt ngã, em trở thànhgái làng chơi. Sau này, em gặp được một người khách nhân hậu giúp emthoát khỏi chốn nhền nhện, các em của L. cũng đã lớn, có thể tự lo chobản thân. L bỏ nghề, làm công nhân cho một nhà máy ở vùng ven đô. Tuycuộc sống có khó khăn nhưng trong sạch. Tối ấy, lũ du côn theo đuổi đánhem là do vợ của một khách cũ nghĩ em vẫn còn qua lại với chồng mình thuêđể dọa em.

Đêm ấy, trong vòng tay của L, tôi tâm sự hết với em chuyện đời mình. Tôikhóc nức nở như một đứa trẻ, tâm hồn tôi cuối cùng cũng được xoa dịu.Tôi khâm phục L vì em đã dũng cảm bước ra từ bóng tối để sống tiếp. Nhìnlại mình, tôi thấy mình thật hèn hạ khi cứ mãi chìm trong đau khổ, tựmình chôn vùi cuộc đời. Những ngày tháng sau đó, tôi quyết tâm làm lạiđời mình. L luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn ấy. Có những khi tôilên cơn thèm thuốc, L ôm chặt lấy tôi khóc và luôn miệng an ủi. Đôi khi,em đưa bàn tay cho tôi cắn toét máu, cho đến khi tôi dứt cơn nghiện. Saukhi cai thành công, tôi và L dốc hết vốn liếng của hai đứa mở một quáncà phê nho nhỏ. Trời còn thương hai chúng tôi, quán ngày càng đôngkhách, cuộc sống cũng khấm khá dần. Hai đứa càng có động lực để cố gắng.

Tuy đã sống chung như vợ chồng từ lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa kết hônchính thức. Với L, tôi nảy sinh một tình cảm sâu đậm, vừa là yêu, vừa làthương, vừa là biết ơn, đồng cảm. Tôi quyết định cho em một danh phận,không muốn người ngoài dè bỉu chúng tôi cặp kè, bồ bịch. Ngày tôi dẫn emvề nhà, mẹ tôi sau khi nghe câu chuyện của L đã thẳng thừng đuổi em rakhỏi cửa.

Mẹ tôi gào khóc chửi tôi ngu, rước “cave” về nhà. Tôi quyết tâm thuyếtphục mẹ. Có những lúc rất căng thẳng, mẹ tôi nói sẵn sàng từ mặt tôi nếutôi lấy L. Dù L nói em không cần danh phận gì, chỉ cần ở bên tôi cả đời,tôi vẫn không muốn để em bị thiệt thòi. Cho đến một ngày, tôi … cùn. Tôinói với mẹ tôi: “Xin mẹ hãy xem lại con trai mẹ! Con đã từng cờ bạc,rượu chè, thậm chí hít ma túy! Mẹ nghĩ rằng con có thể lấy được những côgái “trong sạch” như mẹ muốn ư? Có người chịu giúp con, bên con cả đờinhư L là con đã may mắn lắm rồi. Vả lại, L chính là người đã cứu vớt đờicon. Con đã quyết rồi, mong mẹ đồng ý nhận L là con dâu”. Nói rồi, tôidẫn L đi đăng kí  kết hôn dù cho mẹ tôi vẫn còn phản đối kịch liệt. Hônlễ của chúng tôi đơn giản, chỉ có vài người bạn đến chung vui nhưng thậtsự rất hạnh phúc.
 
Một năm sau, L sinh cho tôi một bé trai kháukhỉnh. Mẹ tôi có thể từ mặt con trai, con dâu bà nhưng lại không thểnhẫn tâm từ mặt đứa cháu đích tôn. Bà chấp nhận hòa hoãn với vợ chồngtôi để được gặp cháu. Dần dần, sự tảo tần, hiếu thảo, biết cư xử của Lđã lấy được cảm tình của mẹ tôi. Gia đình tôi cuối cùng cũng đã đượctrọn vẹn. Đến nay, nhiều năm qua đi, tôi đã làm bố của hai đứa trẻ. Cuộcsống của tôi tuy không dư dả nhưng đầm ấm. Quá khứ xa xưa của cả tôi vàvợ đều đã lùi xa vào dĩ vãng…

Ngày còn thanh niên, tôi quyết tâm chỉ yêu và lấy gái trinh. Tôi đã làmnhư vậy, và đã bị chính cô gái trinh tiết của mình đẩy đời mình xuốngvực thẳm. Thế rồi, tôi đã được một cô gái làng chơi không trinh tiết cứuvớt. Cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi “lấy vợ về làm đĩ”. Cuộc hôn nhân thứhai, tôi “lấy đĩ về làm vợ”. Và tôi đã hạnh phúc. Tôi nhận ra một điềurằng, khi còn trẻ, tôi đã quá ích kỉ khi nhất quyết phải lấy gái trinh.Bến đỗ của đời tôi đâu phải là cái màng mỏng manh ấy mà là một ngườichung thủy biết yêu thương, chăm sóc chồng con. Đó mới là điều mà mộtngười đàn ông cần tìm kiếm!

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.