Tôi trót có bầu với người tài xế từng giúp mình trang trải nợ cho chồng

Thứ tư, 15/03/2017 18:41
Dù biết anh ta có vợ con ở quê và tôi vẫn chưa ly hôn với chồng, nhưng vì lý trí không chiến thắng nổi bản năng nên tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó.

Dù biết anh ta có vợ con ở quê và tôi vẫn chưa ly hôn với chồng, nhưng vì lý trí không chiến thắng nổi bản năng nên tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Sau này, cứ khi nào đi lấy hàng tôi và anh ta lại hẹn hò với nhau.

Vợ chồng tôi từng có hạnh phúc viên mãn, tròn đầy. Hồi đó, sau khi cưới nhau được ít ngày, vợ chồng tôi dắt díu nhau lên thành phố lập nghiệp. Ban đầu, chúng tôi khởi nghiệp bằng nghề buôn bán trái cây. Cuộc sống dù chỉ đủ đắp đổi qua ngày nhưng chưa khi nào vợ chồng tôi nản chí.

Sau mấy năm, kinh tế gia đình tôi khá giả hẳn lên. Chúng tôi mua đất, xây được căn nhà khang trang. Năm 2005, chồng tôi quyết định mở công ty xuất khẩu làm ăn. Hồi đó, thấy vốn không nhiều, tôi từng khuyên chồng nên suy nghĩ lại. Nhưng anh nhất định không nghe.

toi trot co bau voi nguoi tai xe tung giup minh trang trai no cho chong - 1

“Có mệnh hệ gì thì vợ chồng cũng phải ở bên nhau. Giờ bỗng nhiên ly hôn, người ta đánh giá thế nào về em? (Ảnh minh họa)

Sau đó, chồng tôi vay mượn tiền khắp nơi, thậm chí là cả vay nặng lãi để thực hiện ý định. Thương chồng, tôi cũng chỉ biết cầu mong cho điều may mắn đến với anh mà thôi. Nhưng rốt cuộc, trời không chiều lòng người, công ty của anh thất bại.

Đó thực sự là một cơn ác mộng với cả nhà tôi. Người ta lũ lượt tới đòi nợ. Có kẻ còn đe dọa sẽ không để chúng tôi yên nếu không thanh toán đúng hẹn. Từ một gia đình có của ăn của để, trong chốc lát chúng tôi khánh kiệt. Vợ chồng tôi cố gắng giấu đứa con cái sắp vào lớp 1 để cháu không biết nhưng nhiều hôm có người đến đòi nợ chửi bới ầm ĩ, con tôi sợ khóc lóc thảm thiết làm tôi xót con vô cùng.

Tôi biết những khó khăn chồng chất chờ đợi hai vợ chồng tôi phía trước. Chúng tôi cũng chưa tính được phải làm thế nào để thay đổi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ bỏ chồng. Vợ chồng sống với nhau, lúc hoạn nạn thế này tôi làm gì có lòng nào mà bỏ rơi anh. Tôi luôn tự nhủ sẽ bên chồng, nghèo khó cùng nhau cố gắng.

Thế nhưng, vào một đêm khi con gái đã ngủ say, anh khẽ lay tôi dậy bảo ra phòng khách nói chuyện. Theo chân anh, tôi bất giác thấy bồn chồn, lo lắng đến lạ. Anh bảo, giờ khoản nợ ngày một lớn vì lãi mẹ đẻ lãi con. “Chỉ còn cách là ly hôn thì hai mẹ con mới được yên ổn. Anh sẽ tạm lánh đi đâu đó còn em mang con về quê. Căn nhà bán đi để trang trải nợ nần. Sau này anh sẽ sớm tìm về”, chồng tôi nói.

Nghe chồng nói vậy, tôi nhất định không nghe theo. Tôi bảo: “Có mệnh hệ gì thì vợ chồng cũng phải ở bên nhau. Giờ bỗng nhiên ly hôn, người ta đánh giá thế nào về em?”. Tôi nói rất nhiều, chồng tôi chỉ im lặng mà không nói thêm lời nào.

Lúc đó, tôi những tưởng anh đã suy nghĩ thông suốt mà bỏ ý định kia đi. Nhưng không ngờ, chiều hôm sau khi đi làm về, tôi hốt hoảng khi thấy quần áo, đồ đạc của anh đều đã bị dọn đi hết. Anh chỉ để lại cho tôi mấy dòng chữ “anh xin lỗi hai mẹ con” rồi bỏ đi biệt tích.

toi trot co bau voi nguoi tai xe tung giup minh trang trai no cho chong - 2

Tôi đã khóc rất nhiều mà không biết phải làm sao với tình huống này. (Ảnh minh họa)

Chồng bỏ đi đằng đẵng 2 năm, 3 năm rồi 5 năm mà không một lần về nhà, cũng chẳng có tin tức gì. Mọi khoản nợ nần đều do tôi gánh vác. Tôi dò hỏi tất cả mọi mối quan hệ nhưng cũng chẳng ai biết anh đi đâu. Thời gian đó, tôi đã khóc cạn nước mắt vì nhớ thương và cũng vì hận chồng.

Rồi cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng bớt khó khăn hơn. Cách đây gần 2 năm, trong một lần đi lấy hàng ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, tôi quen một người đàn ông làm nghề lái xe. Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc đi lấy hàng. Anh còn đưa cho tôi một khoản tiền khá lớn nói, hãy dùng nó để trang trải nốt khoản nợ ở ngân hàng, lúc nào có thì trả cũng được.

Dù biết anh ta có vợ con ở quê và tôi vẫn chưa ly hôn với chồng, nhưng vì lý trí không chiến thắng nổi bản năng nên tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Sau này, cứ khi nào đi lấy hàng tôi và anh ta lại hẹn hò với nhau. Dù cũng có chút tình cảm với người lái xe này, nhưng quả thực, tôi không xác định điều gì đó xa xôi người đàn ông này. Tôi đã nghĩ rằng, sau này khi đã trả hết nợ cho anh ta, tôi sẽ tự động rút lui.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Cho đến 1 hôm cách đây 2 tuần, khi vừa đón con đi học về, tôi đã chết sững khi thấy bóng một người đàn ông quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình. Vâng, không nói ra hẳn mọi người cũng sẽ đoán được ra người đó là ai. Chồng tôi! Anh già và tiều tụy đi trông thấy.

Hôm đó, tôi đã khóc ngất lên ngất xuống trong vòng tay chồng. Anh xin lỗi tôi rồi giải thích suốt bao năm qua không thể liên lạc về với vợ. Hóa ra, sau khi bỏ đi, anh vào Đắk Lắk làm thuê. Nhưng vì làm ăn chẳng kiếm được bao nhiêu nên anh xấu hổ không dám về nhà. Hai năm trở lại đây, công việc khá hơn anh mới nghĩ đến chuyện đi tìm mẹ con tôi. Anh đề nghị đón hai mẹ con vào Đắk Lắk để cả nhà cùng đoàn tụ. Vì vẫn thương chồng và muốn con có một mái ấm đúng nghĩa, tôi đã tha thứ cho anh.

Và trong lúc chồng tôi đang tất bật làm các thủ tục xin chuyển trường cho con, chuẩn bị đồ đạc thì tôi lại rơi vào cảm giác rối bời, hoảng loạn. Tôi đã có bầu với người lái xe kia! Cái thai cũng được khoảng 8 tuần rồi các anh chị ạ. Tôi đã khóc rất nhiều mà không biết phải làm sao với tình huống này. Phá thai thì tôi không thể, còn nói với chồng, liệu anh có tha thứ cho tôi không? Gia đình tôi mới chỉ đoàn tụ được ít ngày thôi, sao cuộc sống luôn bắt tôi phải đứng trước những ngã rẽ trớ trêu vậy chứ? Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet