- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuyệt vọng
Chào các bạn! Tôi là một phụ nữ đã từng ly hôn trong nhiều bất hạnh cách đây 5 năm về trước, sau khi ly hôn tôi đã gặp và duyên số đã đưa tôi đến tình yêu với 1 người đàn ông.
Chúng tôi yêu nhau và anh ấy biết rõ về quá khứ dang dỡ của tôi, những tháng ngày đau khổ của tôi cũng nhờ có anh ấy mà tôi đã lấy được niềm tin trong cuộc sống, tôi đã hạnh phúc biết chừng nào!
Từ đó đến nay đã mấy năm trôi qua, chúng tôi đã yêu và hiểu nhau như không thể nào hơn được nữa, bạn bè 2 bên đều ủng hộ chúng tôi, họ mừng vì chúng tôi đã thực sự tìm thấy nhau, phải nói rằng chúng tôi đã rất vui khi được ở bên nhau, san sẻ cho nhau những vui buồn, tôi đã mơ nghĩ đến 1 mái ấm gia đình thật sự của mình đây rồi! Nhưng cuộc đời đúng là trêu chọc người ta, khi chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân thì phải đối diện với khó khăn ngang trái.
Lý do là tôi đã từng một lần bước lên bàn thờ Chúa làm lễ hôn phối nên bây giờ không thể cưới nhau vì anh cũng là người có Đạo Thiên Chúa. Khỏi phải nói chúng tôi đã đau khổ như thế nào vì tình cảnh trớ trêu này. Không bỏ cuộc chúng tôi đã đi đến rất nhiều nhà Thờ để mong có 1 hướng đi cho 2 đứa, nhưng tất cả là vô vọng, tình yêu là có tội sao?
Mưu cầu hạnh phúc bình thường cũng là có tội sao? Tôi thật sự không hiểu? Tại sao luật Đạo quá khắc khe với tình yêu thật sự như thế? Chẵng lẽ khi sống trong đau khổ thì tôi (và những người phụ nữ khác) không có quyền giải thoát ly hôn để mưu cầu hạnh phúc khác sao?
Chúng tôi chưa bao giờ muốn mình chia ly và dang dở để rồi luôn nhận được ánh mắt kỳ thị của mọi người, không ai muốn cả,nhưng nếu cứ kéo dài những đau khổ thì còn gì là cuộc sống bây giờ? Hiện tại cả 2 chúng tôi đều đau khổ, mệt mỏi và chán nản, nhiều lần chúng tôi quyết định sẽ chia tay nhưng đều không thể vì chúng tôi thực sự yêu nhau quá!
Vừa rồi lấy hết can đảm tôi gặp mẹ của anh ấy, bà nói rằng tôi không nên đến với anh ấy, sẽ làm mất tương lai anh ấy, cuới tôi, anh ấy sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Tội lỗi của tôi quá nhiều và đừng nên kéo theo anh ấy nữa, rằng tôi sẽ làm hỏng đời này, kiếp này và kiếp sau của anh ấy nữa. Tôi sẽ làm cả gia đình của bà vướng vào tội lỗi, không thể nhìn mặt ai. Trời ơi! Tôi thật sự tội lỗi kinh sợ đến như vậy sao?
Mẹ anh ấy nói: nếu tôi yêu anh ấy thì phải hy sinh cao thượng cho anh ấy để anh ấy không có lỗi với Đạo của mình. Các bạn ơi? sao cuộc đời lại trớ trêu như thế? Tôi đã làm gì có tội? tôi dang dở 1 lần cũng đâu phải do tôi muốn. Từ nhỏ đến lớn tôi đã rất cố gắng để sống thật tốt, với gia đình, cha mẹ. Tôi luôn hy sinh vì em mình, vì cha mẹ mình, người như tôi có đáng phải có 1 kết cuộc đau khổ như vậy không?
Tôi tự hỏi: hạnh phúc và công bằng nằm ở đâu? Tôi từng tâm nguyện rằng chỉ cần cho chúng tôi 1 ánh sáng cuối đường hầm thì cho dù để tôi chịu tất cả mọi khổ sở và tội lỗi thay anh ấy tôi cũng cam lòng miễn là được danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chúng tôi đã bế tắc và đau khổ lắm rồi! mỗi ngày mẹ anh ấy đều nói về Thiên đường và địa ngục nếu chúng tôi lấy nhau đã khiến anh ấy sắp phát điên lên!
Tôi đang thực sự tuyệt vọng!
-
Tâm sự38 phút trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện điêu toa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và bố dượng như thế.
-
Tâm sự1 giờ trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Tâm sự6 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự13 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự1 ngày trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.