Vợ chồng tôi trở thành con nợ vì 'chữ hiếu'

Khi tiền buôn bán đã có, mẹ chồng tôi lại lấy và xài vào mục đích khác. Khổ lai thêm khổ, chồng tôi vay mượn khắp nơi để bù vào nhưng không được. Mẹ nói: "Ai cho mày ăn học bao nhiêu năm, tiền bạc tao đổ đống cho mày, giờ tao lấy lại".

Khi tiền buôn bán đã có, mẹ chồng tôi lại lấy và xài vào mục đích khác. Khổ lai thêm khổ, chồng tôi vay mượn khắp nơi để bù vào nhưng không được. Mẹ nói: "Ai cho mày ăn học bao nhiêu năm, tiền bạc tao đổ đống cho mày, giờ tao lấy lại".

"Tôi và chồng cưới nhau sau 3 năm quen biết. Tôi hiểu anh hơn cả bản thân mình và anh cũng vậy. Hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi tốt nghiệp dược sĩ, còn tôi cũng tốt nghiệp cử nhân. Tôi công tác tại một trường đại học tư thục, còn anh được mẹ mở cho một đại lý thuốc tây tại chợ gần nhà và những ngày u tối cũng bắt đầu từ đây.

Ba mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu. Chồng tôi là con trai út trong gia đình có 3 anh em trai. Anh cả đã có vợ, còn anh kế thì đang theo học dược sĩ. Phần tôi về nhà chồng vẫn tiếp tục đi làm, một năm sau chúng tôi có thêm một thành viên mới, đứa con gái là tất cả hạnh phúc của chúng tôi.

Lúc này mẹ chồng tôi đã mở cho anh đại lý thuốc tây để kinh doanh tại nhà, với ý nghĩ và mong muốn là sẽ đỡ đần kinh tế, phụ giúp gia đình vì chúng tôi là con út nên phải sống chung và phần gia đình nhà chồng tôi cũng không khá giả. Như thế cũng tốt rồi, tất cả tưởng như là đều nằm trong tầm tay, trong sự sắp đặt của mình. Nhưng cuộc đời không bao giờ như mình mong muốn. Từ 2 năm nay, cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng nghẹt thở, có lúc muốn buông xuôi, muốn chạy trốn tất cả.

Nguyên nhân là vì cái nhà thuốc này mọi vốn liếng đổ vào đều không phải do mẹ chồng tôi bỏ ra mà là tiền vay ngân hàng. Mẹ lấy sổ đỏ đã thế chấp cho ngân hàng, vay 100 triệu ban đầu, giờ vay thêm 100 triệu nữa để đầu tư mở nhà thuốc. Nhưng số tiền 100 này khi vay mẹ lại không đầu tư toàn bộ vào nhà thuốc mà chỉ bỏ vào để mua tủ thuốc và đặt cọc tiền thuê nhà, tổng cộng chỉ khoảng 1/3 số tiền 100 đã vay, còn lại bà đã sử dụng vào mục đích khác mà không bàn qua chồng tôi.

Anh đứng bán thuốc với danh nghĩa là kinh doanh cho gia đình, mọi vốn liếng lấy thuốc về bán ban đầu đều là nợ tất cả, nguyên tắc gối đầu, bán xong trả tiền cái cũ cho công ty lấy lại cái mới. Cứ nghĩ là như vậy nên mặc dù 2 bàn tay trắng bước vào nhưng anh cũng không lo ngại.

Sự thật không như mình nghĩ, thời gian đầu do chưa biết cách kinh doanh thuốc tây nên đã không có lãi, thậm chí còn âm nợ, cộng thêm mọi tiêu xài (tiền nhà, tiền lãi ngân hàng 200 triệu của mẹ tôi đã vay từ khi nào giờ anh cũng phải đóng lãi hàng tháng). Như vậy tiền đâu mà có để trả lại vốn mua ban đầu, lấy thuốc mới về bán tiếp? Lúc này, đúng lý ra mẹ chồng tôi phải giải quyết nhưng do kinh tế eo hẹp, tiền không có sẵn mà cũng không thể vay mượn ai để xoay sở.

Như vậy mọi gánh nặng bây giờ chồng tôi phải chịu, phần tôi tiền lương ít ỏi chỉ đủ để lo cho con chưa đầy 1 tuổi. Anh phải lo toan tính toán, đêm ngày phải suy nghĩ làm sao có thể trải qua lúc này, cứu gỡ được nhà thuốc để tiếp tục buôn bán. Mẹ tôi đã phó mặc cho anh ấy chỉ với 1 câu sau khi nghe biết tình hình: "Mày muốn làm gì thì làm, tao không biết". Như sét đánh bên tai anh vì mẹ đã thoái thác trách nhiệm, mà nguyên nhân dẫn đến khó khăn hôm nay tất cả là do mẹ.

Biết là như vậy nhưng anh vẫn bấm bụng chịu vì biết nhà thuốc không thể vừa mới kinh doanh mà lại đóng cửa, anh đã gõ cửa vay mượn từng người bạn, người quen để nhờ giúp đỡ. May mắn cho anh là cuối cùng cũng có thể coi như vượt qua lúc khó khăn, dù số tiền rất lớn.

Tưởng mình có thể tự chủ được việc buôn bán ở chỗ này và không để rơi vào tình cảnh như trước nữa, nhưng khi ổn định, tiền buôn bán đã có, mẹ chồng tôi lại với lý do là nhà thuốc này của mẹ, chúng tôi đang làm chung nên tiền bạc buôn bán ra mẹ có quyền sử dụng. Mẹ lại lấy và xài vào mục đích khác. Cứ như vậy, mặc cho chồng tôi phản đối và giải thích, mẹ chồng có đủ mọi lời lẽ để cho mình là đúng.

Khổ lai thêm khổ, chồng tôi hết lần này tới lần khác vay mượn đầu này lắp đầu kia để tiếp tục xoay sở với hy vọng có thể kéo dậy và duy trì kinh doanh nhà thuốc. Nhưng những chuyện này đã ngoài khả năng của anh, nợ nần chồng chất làm anh không thể tiếp tục. Anh đã lên tiếng cầu cứu mẹ rất nhiều lần và lý giải cho mẹ hiểu, thậm chí nhiều lần anh bàn cách với mẹ là đóng cửa nhà thuốc đi và làm lại bằng công việc khác.

Kết quả là mẹ hoàn toàn phản đối và thoái thác, mẹ nói: "Ai cho mày ăn học bao nhiêu năm, tiền bạc tao đổ đống cho mày, giờ tao lấy lại. Mày đủ lông đủ cánh rồi, muốn báo hiếu cho tao với ba mày như vậy đó sao? Mày đóng cửa tiệm thuốc cho người ta cười vào mặt tao hay sao"?

Đau lòng cho anh, vì anh cũng muốn sống trọn 2 chữ "hiếu thuận" mà phải cắn răn chịu đựng, nhưng anh có thể chịu đựng được lúc nào khi anh còn vợ còn con gái phải lo? Sao mẹ cứ đổ hết mọi trách nhiệm cho anh? Hiếu thuận, tại sao mẹ không nói điều này với anh hai hay anh ba chứ? Mong bạn đọc chia sẻ với vợ chồng tôi, chúng tôi phải làm thế nào đây?

"Chồng ơi, em thương anh quá. Mình không thể nhờ vả ông bà ngoại Su được vì ông bà nội như thế thì không thể để ngoại biết được, chỉ biết âm thầm mà chạy vạy nhờ vào những người bạn của mình. Mà mình cũng không thể nào nhờ ai nữa rồi, bạn nào cũng hỏi, không biết xa hay gần, quen thân hay chỉ biết mặt cũng đều gõ cửa. Giờ bạn bè mà nhắc tới tên vợ chồng mình ai nấy cũng sợ bị mượn tiền, bị nhờ vả. Buồn vậy sao anh?"

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.