Vợ giỏi, chồng hóa bù nhìn

Tôi không phải là chồng của cô ấy, tôi chỉ là ô sin và bù nhìn trong cái nhà này.

Tôi không phải là chồng của cô ấy, tôi chỉ là ô sin và bù nhìn trong cái nhà này.

...Bởi một lý do vô cùng đơn giản: vợ tôi vừa giỏi lại vừa giàu.

Có lần cô ấy bảo rằng, thực ra cô ấy lấy tôi về để “làm cảnh”. Cô ấy yêu tôi vì cái tính thật thà, không bảo thủ, không gia trưởng và có phần nhu nhược của tôi. Theo như thâm ý sâu xa của vợ tôi thì là: trong cùng một nhà không cần phải có hai người có trình độ.

Tôi không phải loại đàn ông hay chấp nhặt. Vợ tôi bảo bản thân cô ấy giỏi, tôi công nhận điều đó. Quả là cô ấy giỏi thực: tốt nghiệp một lúc 2 trường đại học, lại lấy bằng thạc sỹ kinh tế ở nước ngoài, hiện tại đang là giám đốc kinh doanh của một công ty lớn. Ở độ tuổi của cô ấy, đạt được nhiều thành tích như thế quả là đáng khâm phục.

Nhưng có lẽ, nghĩ mình có nhiều thành tích trong học tập và giỏi kiếm tiền hơn chồng nên cô ấy tỏ ra “lộng quyền”. Kinh tế khá giả là thế nhưng vợ tôi nhất quyết không thuê ô sin với lý do sợ tôi cặp bồ. Thế là mọi việc trong nhà, từ lớn tới bé, từ nấu ăn, giặt giũ, đón con… đều một tay tôi đảm nhiệm. Vợ tôi bận bịu suốt ngày, tôi làm nhà nước nên thời gian dễ thở hơn. Và tất nhiên, khoảng thời gian rảnh của tôi là để làm việc nhà thay vợ.

Vợ giỏi, chồng hóa bù nhìn - 1

Tôi không phải loại đàn ông hay chấp nhặt. Vợ tôi bảo bản thân cô ấy giỏi, tôi công nhận điều đó. (ảnh minh họa)

Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng, vợ mình miệt mài kiếm tiền cũng là để cho cuộc sống gia đình ổn định, để mình an tâm làm nghiên cứu. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng, mình đã nhầm hoàn toàn. Cô ấy làm tất cả là để khẳng định vị trí của mình, để cho thiên hạ biết rằng, cô ấy giỏi hơn chồng như thế nào, tôi dốt như thế nào, kém cỏi ra sao.

Từ ngày kiếm được nhiều tiền và lên chức, vợ tôi ít khi dùng cơm ở nhà. Nếu về ăn cùng chồng con, kiểu gì cô ấy cũng phàn nàn, so sánh cách nấu của tôi với một nhà hàng nổi tiếng nào đó, rồi bóng gió bảo tôi chỉ có mỗi việc nấu ăn, dọn dẹp mà làm không ra hồn. Tất cả tài chính vợ tôi quản hết. Mọi chi tiêu trong nhà đều đã được căn sẵn. Cô ấy có đem tiền đi cho người khác tôi cũng chẳng thể nào biết được.

Thấy vợ mệt mỏi, tôi nhịn. Nhưng lâu dần thành quen. Kiểu ca thán và chê chồng của cô ấy càng ngày càng độc địa. Cô ấy cứ chọn giờ ăn và giờ ngủ để chì chiết tôi. Mà kiểu lý lẽ của cô ấy quá thông minh và sắc sảo khiến tôi nhiều khi cứng họng. Và để cho nhà cửa yên bình, tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Vợ giỏi, chồng hóa bù nhìn - 2

Ngại vì vợ quá giỏi lại còn giàu (ảnh minh họa)

Nhưng như ông bà ta nói “già néo đứt dây”. Hôm rồi sếp tổng của cô ấy ghé nhà chơi, thay vì giới thiệu tôi là chồng, cô ấy lại bảo với sếp, tôi chỉ là một người anh mới ở quê lên tìm việc, còn “chồng chính thức” của cô ấy đang “đi công tác nước ngoài”. Có lẽ sếp cô ấy tin lời nói dối này 100%, vì lúc đó tôi đang ăn mặc xuề xòa, tay cầm cây lau nhà trông vô cùng thảm hại.

Kết quả, tôi và vợ đã tranh cãi một trận kịch liệt. Cô ấy nói rằng, không thể để cho sếp biết mình lấy một ông chồng chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường trong một cơ quan nhà nước, không có tiền mà cũng chẳng có danh. Tôi không biết vợ mình đã suy nghĩ “sâu xa” đến mức ấy. Có lẽ từ trước đến giờ, tôi đã thông cảm và thấu hiểu cho vợ quá nhiều nên đã thành một kẻ nhu nhược.

Sau sự kiện ấy, vợ chồng tôi nhanh chóng tiến hành các thủ tục ly hôn. Cô ấy bảo không tiếc gì một người chồng kém cỏi như tôi, bảo tôi đã “dốt” lại còn “sĩ”. Tôi chẳng còn sức để cãi lý với cô ấy. Tôi ra đi thanh thản, bởi tôi biết, dù có sống với cô ấy cả đời, tôi cũng chẳng hơn gì con bù nhìn. Vì đối với vợ tôi, lúc nào tôi cũng là một thằng đàn ông kém cỏi, “thua vợ một cái đầu”.

Theo Eva


Bình luận