Vô sinh, đừng quá bi quan

Đừng bao giờ nghĩ rằngmình vô sinh là mình hết đường sống, còn nhiều cơ hội với bản thân mình!

Đừng bao giờ nghĩ rằngmình vô sinh là mình hết đường sống, còn nhiều cơ hội với bản thân mình!

Nói cho cùng, không gì hạnhphúc bằng việc có một mái ấm gia đình, có tiếng cười trẻ thơ. Mà đứa con đólà do mình đứt ruột sinh ra thì còn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng điều đókhông có nghĩa rằng, những người khó có con, không sinh được con, thậm chívô sinh đi vào con đường tuyệt vọng. Bởi, chúng ta hoàn toàn có cơ hội nhậncon nuôi, hoàn toàn có cơ hội làm cha, làm mẹ của những đứa trẻ chúng tadưỡng giục.

Vô sinh, đừng quá bi quan

Ảnh minh họa



Người ta nói “công sinh không bằng công dưỡng”. Người mẹ đứt ruột, vất vảsinh ra một sinh linh bé nhỏ, một hình hài bé nhỏ. Nhưng đứa trẻ đó nếukhông được bàn tay dưỡng giục, không được giáo huấn đạo lý, đạo đức làmngười ngay từ tấm bé, liệu có thể trưởng thành, sống đúng chuẩn mực được haykhông?

Bản thân tôi đã từng tuyệt vọng vô cùng khi biết mình không sinh được con.Khi có chửa ngoài dạ con hai lần, tôi bị cắt hoàn toàn buồng trứng. Nhữngngày tháng đó đối với tôi mà nói, giống như sống trong địa ngục vậy. Lúc nàotôi cũng lo lắng, rồi một ngày chồng sẽ bỏ tôi, không thì anh cũng sẽ có mốitình khác bên ngoài, quên tôi và chắc chắn sẽ có con riêng. Tôi biết, tôi làgánh nặng cho anh. Vì thế, tôi lặng lẽ bỏ nhà ra đi, không lời từ biệt.

Anh đã tìm tôi khắp nơi. Dùtôi biết anh buồn vì chúng tôi không thể sinh con, mà nguyên nhân là do tôi,nhưng tôi cũng không còn nơi nào để nương tựa nữa. Trước hoàn cảnh đó, đếnnhà mẹ đẻ tôi cũng không thể về vì chúng tôi khá gần nhau. Anh cất công tìmđịa chỉ những người quen của tôi, vào tận Nam đưa tôi về và nói với tôirằng, chúng tôi sẽ nhận con nuôi. Chỉ cần có một đứa con chung là được,không quan trọng đó có phải là chúng tôi sinh ra hay không, miễn sao cả haiđều yêu thương chúng như con đẻ của mình thì đó chính là con ruột. Tôi nghẹnngào nước mắt, không nói thành lời. Tôi biết, mình thật may mắn khi lấy đượcngười chồng như anh.

Thú thực, tôi rất muốn được ở bên chồng, được chăm lo cho anh và cũng muốnnhận con nuôi. Nhưng tôi sợ, sự ích kỉ của tôi sẽ cướp đi hạnh phúc làm chacủa anh. Giờ đây, khi anh nói ra những lời nói đó tôi như người chết đi sốnglại.

Chúng tôi về lại bên nhau, tìm xin một đứa con nuôi và yêu thương cháu nhưchính con ruột của mình. Tôi hi vọng rằng, với tình yêu thương của chúngtôi, cháu cũng sẽ hiểu dù sau này có biết sự thật.

Có thể, câu chuyện của tôi chỉ là một trường hợp may mắn, nhưng tôi muốn nóivới các bạn rằng, vô sinh không có nghĩa là hết hi vọng. Chỉ cần bạn có niềmtin, có điểm tựa, bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Cánh cửa hạnh phúc lúc nào cũngmở ra với bạn nếu biết đặt niềm tin vào nó.

Đúng là “ở đời không có conđường cùng” là như thế. Tôi may mắn hơn nhiều người. Nhưng các bạn hãy thửmột lần như tôi, thử làm mẹ nuôi của đứa trẻ mà bạn yêu quý. Chắc chắn đócũng sẽ là một gia đình trọn vẹn các bạn ạ.

Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.