Xem livestream dân tình "đi bão", vợ chết lặng khi thấy chồng chễm chệ trên màn hình với hành động khó diễn tả thành lời

Tôi cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, mắt vẫn không thể tin được nổi những gì đang diễn ra trên màn hình. Phải giải quyết chuyện này như thế nào bây giờ?

Tôi cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, mắt vẫn không thể tin được nổi những gì đang diễn ra trên màn hình. Phải giải quyết chuyện này như thế nào bây giờ?

Dạo gần đây, cả nước đang dõi theo những trận đấu của đội tuyển Olympic bóng đá nam Việt Nam, hàng triệu người nín thở và vỡ òa sau mỗi bàn thắng, sau mỗi lần cản phá thành công. Đặc biệt, cứ sau mỗi trận đấu, dân tình lại đổ ra đường ăn mừng, mà người ta hay gọi nôm na là "đi bão" đấy! Thậm chí, kể cả khi thua cuộc, dòng người đi bão vẫn không vơi bớt. Cờ, pháo, khăn, vòng… tất cả nhuộm một màu đỏ rực trời các thành phố lớn.

Tôi thì vốn không xem bóng đá bao giờ, phụ nữ mà, xong còn công việc và gia đình, tôi lại mới còn vừa sinh bé gái thứ hai nên chỉ quanh quẩn đi làm về là lo chăm chút cho các con nhỏ. Chồng tôi thì lại là một người hâm mộ bóng đá thứ thiệt. Phần vì đó cũng là niềm tự hào dân tộc của đội bóng nước nhà, thi thoảng chồng xem ở nhà thì tôi cũng dõi theo các trận đấu cùng, vốn đây không phải là việc gì xấu nên tôi rất ủng hộ chồng xem bóng đá.

Chồng là một người hâm mộ bóng đá thứ thiệt. (Ảnh minh họa)

Gần đây, khi đội tuyển Việt Nam càng vào sâu vào các vòng trong, các trận đấu căng thẳng và thu hút nhiều người xem hơn, chồng tôi có hỏi ý kiến tôi về việc đi ra ngoài xem cùng mấy ông bạn cho có không khí. Nghĩ bụng, đàn ông với nhau, ắt hẳn cùng xem sẽ vui vẻ và sôi nổi hơn với vợ con ở nhà rồi, tất nhiên là tôi đồng ý cho chồng đi, ai ngờ đâu...

Lần đầu đi xem ở ngoài, hôm đó chồng có bảo tôi là đi xem ở quán cà phê với mấy ông bạn thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Việt Nam thắng trận, anh về nhà cũng vừa lúc trận đấu vừa kết thúc. Thấy chồng hứng khởi và mừng rỡ như vậy, tôi cũng vui lây.

Lắm lúc ở nhà, thấy mọi người hò reo, kèn pháo ở ngoài nhộn nhịp, mình thì chỉ chăm chăm bếp núc con cái, chỉ mong chúng nó ngủ sớm để còn tranh thủ làm việc khác, nghĩ nhiều lúc cũng sốt ruột, tôi cũng nghĩ đến một lần được "đi bão" như bao người. Nhưng chớm nghĩ thôi, đi thì ai trông con, rồi lại cơm nước hết ngày.

Đến trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam gặp đội Hàn Quốc – một đối thủ mạnh, theo giờ trong nước thì sẽ đá vào buổi chiều lúc 4 giờ. Hôm đó, thực sự tôi cảm nhận được bầu không khí vội vã, hào hứng của dòng người, các công ty cho nghỉ nửa buổi chiều để nhân viên về sớm xem bóng đá. Bên tôi cũng được nghỉ, nhưng tôi thì tranh thủ về cho đỡ tắc đường, còn đón con gửi ở nhà trẻ cho kịp giờ và cơm nước cho lũ nhóc. Chồng có nhắn tin là anh sẽ ở lại công ty xem bóng đá cùng các sếp luôn. Cứ như vậy cho đến khi hết giờ thi đấu…

Việt Nam thua, một "cái thua" mà theo tôi đọc tin tức thì mọi người đều dự đoán được như thế, nhưng vẫn hết mực cổ vũ cho tinh thần đội tuyển. Tối đó trời mưa tầm tã, thế nhưng mọi người vẫn đổ ra đường, không phải ăn mừng về việc "thua", mà là vì lối chơi đẹp mắt, sự lăn xả và nỗ lực mà các cầu thủ đã bỏ ra, từng giây từng phút một.

Tôi cảm thấy nghẹn ứ ở cổ khi nhìn trên màn hình. (Ảnh minh họa)

Tôi xong việc nhà sớm, nên mới tranh thủ mở điện thoại lên cập nhật tình hình. Rất nhiều các trang cộng đồng livestream ở các thành phố lớn sau khi kết thúc trận đấu. Cả Facebook tràn ngập cờ đỏ sao vàng, tôi đang đọc tin tức thì em họ nhắn tin cho tôi: "Chị, chị! Đây phải anh Hưng nhà chị không, em đang xem trực tiếp thấy nè!"

Em gửi cho tôi kèm một đường dẫn trực tiếp, tôi bấm vào xem. Tôi cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, mắt vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trên màn hình. Chồng tôi, chồng tôi đang cởi trần, anh đứng trên bệ đá ở đài phun nước Hồ Gươm, gào rú theo nhạc trống. Hơn nữa, cạnh anh đang là một cô gái nào đó, trên người mặc như không mặc, giơ cờ nhảy "uốn éo". Nhìn chẳng khác gì một hành vi vô văn hóa nơi công cộng. Hồn nhiên hơn, chồng tôi còn ôm lấy ngực cô ta, và hai người hôn nhau đắm đuối.

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nữa, lập tức lấy xe chạy ra khỏi nhà, rõ ràng là anh bảo với tôi đi xem bóng đá ở công ty, ấy vậy mà… Chuyện này không thể bỏ qua được, tôi vừa tức, vừa rùng mình, vừa run, tại sao chồng tôi có thể "thác loạn" đến mức như vậy?

Theo Helino


người hâm mộ

đi bão

người hâm mộ bóng đá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.