Ám ảnh Haiti

Trong các chuyến đi, đây làchuyến ngắn ngày nhất của tôi: chín ngày. Nhưng có lẽ đó là chín ngày ám ảnhnhất...

Trong các chuyến đi, đây làchuyến ngắn ngày nhất của tôi: chín ngày. Nhưng có lẽ đó là chín ngày ám ảnhnhất... Đó không phải là những thi thể được chất đống lên nhau cháy đen bởi “thithể nhiều quá, dọn không xuể, họ chất lại giữa đường đốt luôn” hay cái mùi tửthi đậm đặc, len lỏi khắp người, ướp vào quần áo, thấm vào từng kẽ tóc, lần vàotrong những giấc mơ...

Sự kiện

Ám ảnh Haiti

Tôi biết mình sẽ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnhngười đàn ông quỳ lạy giữa đường, chặn đoàn xecứu nạn để nhờ cứu em mình, người vừa được lôira từ đống gạch vụn với phần dưới cơ thể bị giậpnát đang nằm bên vệ đường.

Bác sĩ trong đoàn cứu nạn sau khikiểm tra xong lắc đầu: “Còn sống, nhưng cứu không được...”. Cả đoàn chỉ còn biếtkhiêng người em của anh ta vào chỗ râm mát hơn, lấy khăn mát lau người cho anhta rồi gạt nước mắt mà đi, để lại người anh khốn khổ cứ tiếp tục quỳ lạy giữađường, mong chờ một phép mầu từ người khác để cứu em trai...

Ám ảnh Haiti 
Người anh đau khổ bên người em với một nửa thân dưới bị giập nát
Ám ảnh Haiti
Đoàn cứu nạn sau khi kiểm tra chỉ có thể khiêng người em vào nơi râm mát
Ám ảnh Haiti
Anh quỳ lạy giữa đường, chặn xe cứu nạn xin giúp em trai
Ám ảnh Haiti
Gương mặt vô vọng của người anh khi những tia hi vọng đang tắt dần

Có nỗi ám ảnh nào hơn nữa khi bạnchứng kiến một cô bé bị bắn chết ngay trước mắt mình khi trong tay vẫn nắm chặtmấy gói bánh rẻ tiền lấy được từ một cửa tiệm? Cô bé chỉ chừng 15, 16 tuổi thôi.Tôi không sao có thể đưa máy lên và bấm. Tôi biết tấm ảnh chụp được sẽ gây ấntượng rất mạnh. Nhưng tôi không thể... Và trong chín ngày đêm ở Haiti, tôi đã“bỏ lỡ” rất nhiều khoảnh khắc bấm máy như thế.

Rồi tôi cũng lên xe. 24 giờ nữa thôi, tôi sẽ lạiquay về với cuộc sống thanh bình, để lại phíasau một Haiti với những vết thương chưa biết đếnbao giờ mới lành. “Thổ địa” hỏi: “Anh còn dámquay lại Haiti không?”. “Dĩ nhiên là có, nhưngnhư một du khách đến tham quan một đất nước xinhđẹp, bình yên và dạo quanh thành phố trên “taptap bus”, thưởng thức món chuối xắt lát chiênvới dầu đậu nành và đắm mình trong những bãibiển xanh mát...”.

Nhưng bao lâu nữa nhỉ? Tôi monglà sớm thôi.

Theo Nguyễn Tập
Ám ảnh Haiti



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.