Chuyện đời bất hảo của trùm ma túy Escobar

Hơn 20 năm sau lời tuyên bố hùng hồn với mẹ rằng mình sẽ giầu hơn bất cứ ai ở Côlômbia, Pablo Emlllo Escobar Gavitria lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới và đứng thứ 14, một thời gian nữa thì vươn lên đứng thứ 7. Tuy nhiên, cái sự phất lên của hắn lại chẳng đường đường chính chính chút nào.

Nó đến từ những phi vụ làm ăn mà ngay cả thế giới ngầm cũng phải rùng mình khi nghĩ đến, biến một tay buôn bán xe ăn cắp trở thành "bá vương côcain", "cỗ máy bắt cóc" và "ác quỷ giết người". Khi hưng thịnh, Escobar từng có chân dự khuyết trong Quốc hội Côlômbia.

Lúc suy vị, hắn tự nguyện đầu thú để rồi lấy nhà tù làm trung tâm chỉ huy hoạt động tội ác. Tàn bạo với đối thủ, nhưng cũng có lúc Escobar khiến người khác phải suy nghĩ, đặc biệt là khi hắn bật lửa đốt cả đống tiền trị giá khoảng 2 triệu USD để sưởi ấm cho con gái mình đang run lên vì lạnh nơi rừng hoang sương giá.

Cú hích "côcain"

Escobar sinh ngày 1/12/1949, tại thị trấn nhỏ Envigado, cách thành phố Medellin - thủ đô của côcain - khoảng 20 km về phía tây nam. Từ nhỏ, Escobar đã nếm đủ những nỗi khổ cực của sự nghèo. Để có mấy đồng cắc mua thực phẩm sống qua ngày, Escobar đã phải đi ăn trộm bia mộ về cạo chữ ở trên đó đi rồi bán cho gia đình nào có người chết. Lớn lên một chút, Escobar sang Panama đánh hàng về Côlômbia bán, rồi trở thành một kẻ chuyên buôn bán xe gian, môi giới bất động sản.

Giữa những năm 1970, hoạt động buôn bán ma túy lan tràn nhanh chóng ở Côlômbia. Sau khi kết thúc một khóa huấn luyện bắn súng, Escobar bị các nhà chức trách Medellin bắt giữ vì tàng trữ 20 kg côcain, nhưng hắn không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật.

Ngược lại, những người định lôi hắn vào vòng lao lý đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ngay cả căn phòng bí mật chứa tội chứng của hắn cùng các hồ sơ liên quan đến hắn cũng bất ngờ bốc cháy. Không có gì trong tay, đương nhiên phía tòa án chẳng thể buộc tội Escobar. Ngày kia, hắn ưỡn ngực bước khỏi nơi giam giữ.

Cơ hội, "xưng bà" đến Escobar vào những năm 1980. Khi đó, ngành dệt, công nghiệp chủ chốt của Medellin xuống dốc nghiêm trọng, lúc đỉnh điểm lên tới 80%. Đúng lúc này, do ruộng đất bạc màu, canh tác không hiệu quả, nông dân ở khu vực núi Andes rủng rủng đổ về Medellin, làm cho thành phố lớn thứ 2 vốn đã tiêu điều của Côlômbia này rơi vào tình trạng tê liệt.

Không bỏ lỡ dịp may hiếm có, Escobar thâm nhập những nông trường xung quanh Medellin, dạy cho những người nông dân ở đó cách trồng và chăm sóc cây côca. Nhờ có sự đầu tư của Escobar, diện tích cây côca ở Medellin tăng lên chóng mặt. Không chỉ có vậy, năng suất của loại cây trồng chứa côcain này cũng nâng cao gấp đôi, từ mỗi năm thu hoạch nhiều nhất hai lần lên bốn lần.

Escobar thu nhận những công nhân thất nghiệp và nông dân đổ về Medellin vào làm trong những đồn điền côca và các nhà máy chiết xuất côcain của hắn. Ước tính, lúc ít nhất, số nhân công mà Escobar tuyển dụng đã vào khoảng 50.000 người. Sử dụng những đồng tiền có được từ việc sản xuất và buôn bán côcain. Escobar đã mua hàng loạt nhà hàng, khách sạn, siêu thị, nơi vui chơi giải trí và biệt thực sang trọng ở Medellin.

Tháng 12/1981. Khi mới vừa bước sang tuổi 31, Escobar đã trở thành thủ lĩnh của băng đảng buôn bán ma túy Medellin (Cartel de Medellin) với phạm vi hoạt động không chỉ bó trong lãnh thổ Côlômbia mà đã vươn ra tầm quốc tế. Những nhà máy, xí nghiệp chế xuất côcain và phương thức buôn bán ma túy của Cartel de Medellin dưới thời Escobar liên tục được hiện đại hóa. Hắn còn thành lập hẳn một đội quân vũ trang tận rãng để bảo vệ bản thân, tài sản cũng như những "cung đường côcain".

Người ta không biết Cartel de Medellin kiếm được bao nhiêu tiền dưới thời Escobar. Nhưng vào năm 1984, tập đoàn tội phạm này từng đề nghị với chính phủ Côlômbia rằng chỉ cắn những tài sản mà chúng có được công nhân là hợp pháp và chính quyền thả một số tên tội phạm cộm cán bị bắt, chúng sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỉ USD trả nợ cho Côlômbia. Điều đó đủ cho thấy, hoạt động buôn bán côcain đã đem lại cho Cartel de Medellin nói chung và Escobar nói riêng những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nhằm tránh bị phát hiện hành tung, cứ sau 48 tiếng đồng hồ, Escobar lại di chuyển toàn bộ gia đình tới một trong 15 chỗ trú ẩn ở khắp thành phố Medellin. Theo hồi ức của Ebastian Marroquin, con trai của Escobar, mỗi lần di chuyển như vậy để các thành viên trong gia đình không biết được đường ra, vào nơi trú ẩn, tên trùm ma túy đều ra lệnh bịt mắt tất cả mọi người, phòng trường hợp họ bị bắt và có thể khai ra. Bên cạnh đó, để theo dõi xem có người lạ mặt nào tới Medellin, lãnh địa của hắn, Escobar thậm chí còn bí mật mua hẳn một hãng taxi, biến các tài xế thành "đặc vụ chìm".

Tại sao Escobar lại chọn Medellin làm "căn cứ địa"? Thứ nhất, thành phố nằm ở vùng tây bắc Côlômbia này có giao thông thuận tiện và lại được bao quanh bởi núi, nên vừa dễ cho việc tẩu thoát vừa dễ che giấu những nhà máy sản xuất côcain. Thứ hai, Medellin là thành phố công nghiệp, nên rất dễ kiếm các hóa chất phục vụ cho việc chiết xuất côcain. Cuối cùng, do thất nghiệp nên nhiều người dân Medellin chán nản tìm đến ma túy như một sự cứu cánh mà không biết rằng khi đã nghiện thì cũng có nghĩa trở thành nô lệ cho Escobar. (Còn nữa)

Theo Nam Khánh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.