Đế vương không ngai trong tù

Escobar vào tù là kết quả của những nỗ lực không ngừng kéo dài từ thời Tổng thống Betancour đến thời Tổng thống Gaviria và phải trả một cái giá không thể đong đếm được cả về vật chất lẫn sự hi sinh xương máu của biết bao người Côlômbia. Nhưng đây vẫn không phải là kết quả cuối cùng.

>> Kỳ 10: Trùm ma túy Escobar ra đầu thú

>> Kỳ 9: Bước ngoặt kỳ lạ

>> Kỳ 8: Trả thù đẫm máu

>> Kỳ 7: Cartel de Medellin lọt lưới

>> Kỳ 6: Chơi với lửa

>> Kỳ 5: Báo chí cũng rơi vào tầm ngắm

>> Kỳ 4: Ra tay tàn độc

>> Kỳ 3: Bắn "đạn bọc đường" mua chuộc quan chức

>> Kỳ 2: Trải tiền lót quan hệ

>> Kỳ 1: Chuyện đời bất hảo của trùm ma túy Escobar

Một năm sau, tên trùm ma túy biến mất trước mắt cả trăm con người. Cuộc chiến chống ma túy của Côlômbia lại trở nên gay gắt. Nhưng trước khi nói về cuộc đào thoát ngoạn mục của Escobar, chúng ta quay trở lại nhà tù Envigado, nơi giam giữ tên trùm ma túy.

Từ khi đón nhận Escobar, nhà tù Envigado "lột xác". Theo yêu cầu của Escobar, Chính phủ Côlômbia đã cho xây dựng trong khuôn viên nhà tù Envigado một loạt công trình mới như phòng tập thể dục, bể bơi, sân tennis và cả một rạp hát cùng một vườn thú cỡ nhỏ. Phòng giam Escobar được trải thảm, ngoài điện thoại, tủ lạnh, điều hòa còn có cả tủ rượu với vô số nhãn mác nổi tiếng và ti vi kết nối truyền hình vệ tinh. Escobar còn được trang bị hẳn một chiếc điện thoại cầm tay Motorola.

Nhà tù Envigado đã biến thành nơi giam giữ độc nhất vô nhị trên thế giới đạt đẳng cấp "5sao". Mỗi ngày, Chính phủ Côlômbia phải bỏ ra 5.000 USD để bảo vệ an ninh cho Escobar. Để lại sau lưng cuộc sống khó khăn vì phải trốn chui trốn lủi nơi rừng thiêng nước độc, tên trùm ma túy thực sự trở thành ông vua không ngai trong nhà tù Envigado.

Từ nhỏ Escobar đã mê bóng đá. Do đó, trước khi đầu thú, hắn yêu cầu phải xây dựng cho mình một sân bóng đá trong nhà tù. Vì đại cục, đương nhiên Chính phủ Côlômbia không thể từ chối. Escobar thường xuyên bỏ tiền thuê các đội bóng nổi tiếng trong, ngoài Côlômbia đến sân vận động trong nhà tù Envigado thi đấu cho hắn và đồng bọn bị giam giữ tại đây (tổng cộng nhà thù Envigado khi đó chỉ giam 15 tên tội phạm buôn bán ma túy cộm cán, kể cả Escobar).

Chuẩn bị sinh nhật lần thứ 42 của mình, Escobar còn yêu cầu xây dựng một sân thi đấu bò để tận hưởng cảm giác đầu rơi máu chảy mà hắn đã "quen mắt". Một lần nữa Chính phủ Côlômbia lại phải chiều lòng Escobar. Trong ngày sinh nhật, ngồi trên khán đài, tên trùm ma túy thích thú xem các đấu sĩ lần lượt hạ hết con bò tót hung hãn này đến con bò tót hung hãn khác. Mỗi lần hứng chí, hắn lại tung xuống sàn một sấp USD để thưởng cho đấu sĩ. Tổng cộng hôm đó, Escobar đã ném đi khoảng 2 triệu USD.

Tất cả những việc làm này của Escobar đều được giám thị nhà tù Envigado, đương nhiên là cấp trên của ông ta ngầm cho phép. Duy chỉ có một việc mà Chính phủ Côlômbia cảm thấy bất an là tên trùm ma túy vẫn tiếp tục chỉ huy tay chân của hắn bên ngoài thực hiện những phi vụ làm ăn phi pháp.

Ngoài chiếc điện thoại cầm tay dùng để liên lạc với đồng bọn ngoài tường rào an ninh của nhà tù, trong phòng giam của Escobar còn có một chiếc máy tính kết nối mạng internet, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận và truyền thông tin đi. Trong tù, Escobar cũng bận rộn không kém. Hắn thường xuyên có khách tới thăm. Chính những vị khách này đã làm giới chức Côlômbia không thể yên lòng. Vì chúng đều là những tên buôn bán ma túy, buôn lậu và sát thủ có tiếng nhưng chưa bị bắt vì thiếu chứng cứ, kể cả những tay trùm đến từ Braxin và Vênêxuêla.

Thông qua tay chân, Escobar đã có cả tá vũ khí hạng nhẹ như súng tiểu liên, lựu đạn, bộc phá và một số loại vũ khí hạng nặng như súng phóng lựu... Tổng số hỏa lực trong "kho quân dụng" của Escobar thậm chí còn mạnh hơn cả đội cai ngục ngày đêm trấn giữ bên ngoài phòng giam của hắn. Thân ở ngục tù, nhưng tên trùm ma túy vẫn không thể từ bỏ được giấc mộng vũ trang phục vụ công việc buôn bán ma túy của hắn. Hắn âm thầm chờ đợi cơ hội tái xuất giang hồ. Vận may quả thật đang đến gần Escobar.

Sau khi xem xét báo cáo của giám thị nhà tù Envigado, người đứng đầu cơ quan quản lý trại giam Côlômbia cảm thấy rất bất bình trước việc mỗi ngày nhà nước phải bỏ ra 5.000 USD chi trả cho việc bảo vệ Escobar.

Một ngày tháng 7/1992, vị quan chức này quyết định mang theo các tài liệu liên quan xin gặp Tổng thống Gaviria báo cáo. Người đứng đầu Chính phủ Côlômbia giật mình kinh ngạc: "Đúng là chuyện nực cười. Nếu nó lan truyền ra ngoài, chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ". Tuy nhiên, những quyết định "thoát hiểm" sau đó của Tổng thống Gavirina đã thúc đẩy Escobar làm thêm một chuyện động trời nữa. (Còn nữa)

Theo Nam Khánh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.