Hồi ký nảy lửa của cựu Tổng thống Pháp

Cuốn hồi ký của Jacques Chirac (Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến năm 2007) Chaque pas doit être un but (Mỗi bước tự thân phải là mục đích) do nhà nghiên cứu lịch sử Jean-Luc Barré chấp bút, đã trở thành hiện tượng văn học nóng bỏng ở Pháp.

“Mảnh vườn riêng”

Trong 512 trang sách, Jacques Chirac thuật lại quảng đời mình từ thời thơ ấu - ông sinh năm 1932 - cho tới ngày 17/ 05/1995 là thời điểm ông nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên.

Tác giả nhắc qua bầu không khí ấm cúng bao bọc của người mẹ bao giờ cũng nuông chiểu và bảo ban đứa con một và nỗi buồn vô biên khi bà qua đời vì bệnh ung thư. Thời niên thiếu của Chirac trải qua giữa miệt tỉnh lẻ Corrèze, nơi ông chôn nhau cắt rốn, và thủ đô Paris. Rồi đến thời kì năng nổ trong các tổ chức hướng đạo, được đặt biệt danh là Bison égocentrique (Bò tót).

Cuốn hồi ký cũng nhắc đến ý muốn đắm mình trong thi ca và nghệ thuật mà ông gọi là mon jardin secret, mảnh vườn riêng của mình: “Sao lại kín kẽ như vậy? Vì tôi ngại bị hiểu lầm và muốn được yên ổn. Nên cứ cài chặt chốt cửa không để lộ ra ngoài các sở thích riêng biệt của mình, đến mức người ta cứ tưởng là tôi thật tình dốt nát, không biết gì đến môi trường văn hóa”.

Về cuộc sống trong gia đình, ông gợi qua một cách tế nhị tình cảnh đau thương của người con gái đầu lòng mắc bệnh tâm thần vì bị viêm màng não. Ông cũng viết về tính cách của người vợ thủy chung: “Bernadette bao giờ cũng nói thẳng, quan điểm của bà ấy thường rất cương trực, nhiều lúc quá ư quyết liệt, nhấtt là khi dính dáng tới tôi.

Nhưng các ý kiến, lời khuyên, phê phán của bà đều giúp tôi sáng mắt hơn mỗi lần cần lấy quyết định, hoặc lựa lọc xem ai là người cần giao tiếp hay cần phải xa lánh. Trực giác, khả năng biết lắng nghe và ý thức chính trị, kinh nghiệm trải qua trong mọi tình huống xã hội từ giới bình dân cho tới giới thượng lưu, thường giúp bà nhìn rõ sự việc trước mọi người, kể cả chính tôi”.

Chân dung không sơn phết

Có bốn vị Tổng thống tiền nhiệm được tác giả đặc biệt chú tâm trong hồi ký: Charles de Gaulle (1890-1970 - hai nhiệm kì từ 1959 tới 1969, từ chức trước khi mãn nhiệm kì thứ hai), Georges Pompidou (1911-1974 - nhiệm kì 1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (sinh năm 1925 - nhiệm kì 1974-1981) và Fran#ois Mitterrand (1916-1996 - hai nhiệm kì từ 1981 tới 1995).

Họ được thể hiện sinh động qua cái nhìn của Jacques Chirac thời ông khởi sự bước vào chính trường, lần lượt giữ chức thứ trưởng, bộ trưởng, rồi thủ tướng để cuối cùng lên làm tổng thống.

“Do một sự ngẫu nhiên và, trên thực tế, là do được hướng dẫn mà tôi nhảy vô chính trường năm 1967, khi vừa tròn tuổi 35”. Chính Georges Pompidou là người thúc đẩy Chirac ứng cử đại biểu quốc hội năm 1967. Từ đó ông vẫn khắc sâu trong tâm khảm hình ảnh G. Pompidou như tấm gương sáng để noi theo, như người cha đỡ đầu cho cuộc đời chính trị của mình. Phác họa một bức chân dung vô vàn linh động và cảm kích, vừa trìu mến vừa khâm phục:

“Dưới mắt tôi, Georges Pompidou là chính trị gia thượng đẳng biểu tượng cho nước Pháp”. Cũng hệt như tướng Charles de Gaulle trước đó, và sau đó nối tiếp thời kì nước Pháp bị Đức chiếm đóng và được giải phóng, mà ông ngưỡng mộ khôn cùng. Riêng về hai vị tiền nhiệm khác là Valéry Giscard d’Estaing và Fran#ois Mitterrand, mà ông lần lượt làm thủ tướng dưới quyền của họ những năm 1974-1976 và 1986-1988, thì J. Chirac dày công khảo xét hơn.

Qua kinh nghiệm bản thân, Chirac thẩm thấu con người V. Giscard d’Estaing không ai bằng. Ông chẳng ngại bày tỏ: “Quan hệ giữa Giscard và tôi lúc nào cũng không dễ dàng, trước khi hoàn toàn bất cập, tắc tị vào cuối nhiệm kì của ông, vì thật tình là tôi chẳng hiểu nổi phản ứng, cung cách và tâm can của ông”. Nên nhớ J. Chirac và V. Giscard d’Estaing về mặt chính trị thì cả hai đều là đồng chí trong đảng Công hòa hợp nhất (RPR - hữu khuynh).

Mười năm sau, ông tái nhận chức Thủ tuớng, lần này dưới quyền Tổng thống F. Mitterrand thuộc đảng Xã hội (PS - tả khuynh), đối lập với đảng RPR. Đây là trường hợp gọi là co-habitation, tả/ hữu cùng hành pháp trong một ngôi nhà. Tuy vậy, ông chẳng vì bất đồng chính kiến mà tiếc lời ca ngợi địch thủ của mình:

“Chẳng phải tôi không biết bản chất phức tạp của nhân vật, cũng như những mảng đen tối trên con đường ông đã trải qua, nhưng con người mà tôi dần dà phát hiện qua các cuộc đàm thoại là một con người có đầu óc phán đoán vô cùng tinh tế và tinh thông chiến lược tôi chưa từng gặp trong giới hoạt động chánh trị. Ông yêu nước một cách không ai có thể phủ nhận”.

Theo Trần Thiện - Đạo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.