Không cầm được nước mắt trước "Nhật ký chờ chết" của cô bé 11 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu

"Hôm nay là sinh nhật của con, con đã 11 tuổi rồi, con ước gì thần chết đưa con đi sớm, con không chịu đựng được nữa rồi

 "Hôm nay là sinh nhật của con, con đã 11 tuổi rồi, con ước gì thần chết đưa con đi sớm, con không chịu đựng được nữa rồi….". Đây là dòng nhật ký cuối cùng của cô bé 11 tuổi chống chọi lại căn bệnh ung thư máu.

Cả hai cuốn "Nhật ký chống chọi ung thư" và "Nhật ký chờ chết" đều ghi lại quá trình cô bé chống chọi lại căn bệnh quái ác. Thật khó tưởng tượng, cô bé mới có 11 tuổi từ lúc mới lạc quan chữa trị ban đầu đến khi ngập tràn nỗi tuyệt vọng, rốt cục cô bé đã trải qua những gì?
 

Con ước gì thần chết đưa con đi sớm, con chịu đựng không được nữa rồi….

Bé Vương Đơn Ni, người thị trấn Bảo Sơn, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc mắc bệnh ung thư máu và đã trải qua 5 đợi điều trị trong 2 năm. Đơn Ni biết rõ bệnh tình của mình khá nghiêm trọng, có thể sẽ không ở trên đời được nữa nên em đã đau khổ và tuyệt vọng chờ đợi thần chết tới từng ngày. Trong thâm tâm em không phải là không muốn sống mà vốn dĩ đã mất đi cơ hội được sống.
 

Mẹ em của em - cô Lưu Khánh Lệnh đã bán hết nhà cửa, vay mượn khắp nơi để trị bệnh cho em.

Cuộc sống chưa bao giờ hết những điều tàn khốc. Theo bác sỹ, cấy ghép càng sớm thì cơ hội sống của em càng cao nhưng cô Lưu chỉ có thể bất lực nhìn con héo mòn từng ngày. Tuy nhiên cô vẫn hy vọng điều thần kỳ sẽ đến. Ngày ngày cô vừa cho bé uống thuốc bắc cầm cự, vừa nghe ngóng lặn lội đi vái tứ phương với hy vọng có thể đưa Đơn Ni "trở về từ cõi chết".
 

Đơn Ni với cuốn nhật ký của mình.

Cô Lưu dốc toàn tâm toàn lực bởi nếu không ngày nào đó con gái ra đi cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Vốn dĩ Đơn Ni có một gia đình hạnh phúc, cha là Vương Thành Lôi làm thợ xây, khi còn làm việc mỗi tháng kiếm được 4500 tệ (khoảng 16 triệu VNĐ). Cô Lưu thì ở nhà chăm con.
 

Hôm nay là Sinh nhật của con, con 11 tuổi rồi, con biết rằng đây là sinh nhật cuối cùng của mình, mẹ mua cho con một chiếc bánh sinh nhật, bố cũng tới, ai cũng tỏ vẻ vui vẻ bề ngoài, nhưng trong lòng rất đau thương, ngày này 11 năm trước là ngày khổ nạn của mẹ, không biết sau này khi con không còn trên đời nữa, sinh nhật hàng năm mẹ có nhớ tới con không, cả cuộc đời này con nợ bố mẹ rất nhiều, chỉ có kiếp sau mới trả được. Nguyện vọng của con là thần chết sớm đem con đi! Con khổ quá rồi, một ngày có 24 tiếng thì 20 tiếng đều đau khổ, con không chịu được nữa, tạm biệt! Bố mẹ của con, con yêu bố mẹ, con yêu bố mẹ!

Tất cả những hạnh phúc ấy đã ngừng lại vào tháng 4/2016. Khi đó Đơn Ni đang theo học lớp 3 đột nhiên ho dữ dội, đến viện kiểm tra phát hiện bé bị ung thư máu.

Sau 1 tháng trị liệu, cha của Đơn Ni đã về bán nhà với cái giá 80.000 tệ (284 triệu VNĐ), cộng với tiền tích cóp xưa kia chỉ đủ cho 5 liệu trình trị bệnh. Sau đó họ vay mượn người thân, chỉ cần Đơn Ni hồi phục việc gì họ cũng phải làm. Nhận được thông báo của bác sĩ, tế bào ung thư đã giảm nhiều, hai vợ chồng cô Lưu vui mừng khôn xiết, những tưởng con gái đã hết phải chịu đau khổ, ấy vậy cuộc sống luôn có những điều trớ trêu.
 

Không ai cầm được nước mắt với "Nhật ký chờ chết" của cô bé: "27/4/2016, hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời con, con nhận được tin mình mắc bệnh máu trắng, mất đi thị lực, mất đi thính giác, không thể nói một câu hoàn chỉnh, con cứ ngỡ chỉ là bị cảm bình thường thôi, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, con sẽ chết ư? Mẹ nói điều trị vài ngày sẽ khỏi thôi, con rất sợ, con không muốn chết, con mới 9 tuổi, con muốn được tới trường, con muốn về nhà, muốn quay lại lớp!"

Ước mơ giản dị là vậy, tuy nhiên vào ngày 25/7/2017, tế bào ung thư lại phát triển mạnh hơn trước. Tình hình trước mắt bắt buộc phải cấy ghép tủy mới mong giữ được tính mạng, nhưng đến nay ngay tiền trị liệu còn chẳng có lấy đâu ra tiền cấy tủy. Đơn Ni trong 10 tháng sau đều phải dựa vào thuốc bắc để duy trì sinh mạng. Cô bé biết cha mẹ vì mình đã dốc kiệt sức lực rồi, bởi vậy chưa từng hỏi mẹ tại sao không đưa cô đi bệnh viện.
 

Bé viết trong nhật ký rằng: Không biết sau này con không còn trên đời này nữa, mẹ có còn nhớ tới con không?

Một tháng trước bệnh tình của cô bé chuyển biến xấu, không ngừng nôn ra máu, phải truyền máu liên tiếp, cô Lưu biết rằng thời gian còn lại của con gái không nhiều. Trên đường từ bệnh viện trở về, Đơn Ni đột nhiên muốn tới khu vui chơi, cô bé muốn được chơi ngựa gỗ, chơi đụng xe, mặc áo phù dâu xinh đẹp như bao bạn gái khác. Đó là tâm nguyện của bé khi còn vận động được, bé chơi hăng say, dường như quên đi mình là đứa trẻ đang mang trọng bệnh.
 

Chuyện của Đơn Ni hai năm nay đã lấy đi của cô Lưu không biết bao nhiêu nước mắt, cô cảm thấy ân hận vì đã đưa con mình tới thế giới đau khổ này.

Hình ảnh Đơn Ni trong bệnh viện.

Chẳng còn tiền để trị bệnh cũng như sinh hoạt, ông Vương không dám đối mặt, đã trốn tránh hiện thực, tất cả đổ hết lên vai cô Lưu. Cô Lưu cũng muốn đi theo con nhưng sau khi vô tình đọc được nhật ký của con: "Con rất thương mẹ, không biết liệu sau này khi mất con rồi mẹ có sống tốt không, có ăn ngon miệng không…", cô có thêm động lực để chăm sóc con những tháng ngày cuối cùng. Hiện tại, câu chuyện của bé được đăng tải và kêu gọi mọi người giúp đỡ, hy vọng rằng bé sẽ được cấy ghép tủy, và sớm bình phục trở lại.



Theo Helino


bức thứ

ung thư máu

câu chuyện cảm động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.