Bi kịch làm "trai bao" của cầu thủ Tây ở Việt Nam

Chủ nhật, 25/03/2012 11:06
Không ít người vẫn ôm ấp một giấc mơ Việt, để rồi phải rơi vàocon đường cùng, bán thân xác để nuôi miệng.

Không ít người vẫn ôm ấp một giấc mơ Việt, để rồi phải rơi vàocon đường cùng, bán thân xác để nuôi miệng.

Có một thời, bóng đá Việt Nam là thiên đường của những anhchàng vắt bò sữa, hái cà phê, lái máy kéo... đến từ Nam Mỹ, châu Phi nghèo khónhưng lại có chút năng khiếu bóng banh, kiểu chạy khỏe, sút mạnh. Bây giờ, nhữngcâu chuyện cổ tích thời hiện đại ấy đã xưa rồi. Ấy vậy mà, không ít người vẫn ômấp một giấc mơ Việt, để rồi phải rơi vào con đường cùng, bán thân xác để nuôimiệng.

"Lâu không gặp, dạo này đi đâu mà không thấy ở đây vậyAdebayor", "Bọn tao qua quận 7 và quận 8 kiếm ăn rồi. Ở đây nhà nghỉ vừa đắt lạibị công an hỏi thăm thường xuyên, có gì hay ho thì tối mới vào trung tâm". Trênđây là mẩu đối thoại giữa chúng tôi với người đàn ông gốc Phi tình cờ quen biếttrong một dịp lân la tới một quán cà phê vỉa hè trên đường Bùi Viện (quận 1, TPHCM).

Tôi không nhớ nổi họ tên anh chàng da đen này, bởi đó là mộtcái tên dài loằng ngoằng. Chỉ biết rằng, gã có một mái bím khá sành điệu, đặcbiệt khuôn mặt có cái gì "hao hao" như ngôi sao Emmanuel Adebayor (Togo) thế nêntôi thường chọc là Adebayor, cho gã vui lòng. Ngôn ngữ của gã như một nồi lẩuthập cẩm, vừa nói tiếng bồi, tiếng mẹ đẻ, pha chút tiếng Việt Nam, lại vừa làmkí hiệu chân, tay, miệng, để trả lời chúng tôi.

Bi kịch làm "trai bao" của cầu thủ Tây ở Việt Nam
Cầu thủ Tây và bi kịch "bán thân nuôi miệng". Ảnh: GDVN.

Dĩ nhiên, chẳng biết hôm nay có phải vì trời Sài Gòn nắng 39độ C hay không mà khác với mọi khi, gã nói với "người quen" bằng thứ giọng gắtgao, đôi mắt cũng khác thường, đưa đi đưa lại rất nhanh như thể sợ bị gianghồ... đòi nợ. Cũng may cho chúng tôi, ngồi từ sáng đến trưa và tưởng chừng đãphải nhổ neo, ai dè cuối cùng lại gặp được cố nhân. Quả đúng như một đồng nghiệpnói: "Bây giờ có đốt đuốc đỏ con mắt, cũng khó mà tìm được những Tây balô, nhữngngười mà các bác xe ôm vẫn thường nói vui là "các bang ngoại ở phố Tây".

Nó khác xa với dạo trước, cứ rảo bộ qua các con phố Tây nhưBùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám và Ngô Quang Đẩu, không cần phải liếc mắt bạncũng thấy cả đám tụ tập tám chuyện rôm rả dù trên bàn chỉ có vài ba ly trà đá,xa xỉ lắm thì ly cà phê đã trong vắt vì nước đá tan chảy. Bạn cũng có thể gặp họở mọi ngõ ngách của Công viên 23/9, thánh đường Huyện Sĩ, những trạm chờ xebuýt... trong bộ dạng chẳng khác gì cái bang.

Ở thời điểm V-League mới chuyển mình lên chuyên, rất nhiều cầuthủ da màu khăn gói đến theo chân "cò", hay bạn là cầu thủ, hoặc mượn cớ đi dulịch...để tìm cách tiếp cận thiên đường mang tên Việt Nam, nơi mà họ nghe nói làmột tháng kiếm được cả mấy ngàn USD dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng, giờ đây tất cả đã nhận ra rằng V-League là thiênđường nhưng cũng là cạm bẫy chôn vùi tuổi thanh xuân đời họ; bởi không còn nhưthuở hồng hoang, một anh vắt bò sữa, hái cà phê, lái máy kéo... có chút năngkhiếu bóng banh hè phố, chạy khỏe, sút bừa... là có thể được thu nhận và đào tạothành cầu thủ Tây.

Thực tế, không ít người đã nhận ra những sai lầm, nhưng vẫn cốbấu víu ở lại để chờ đợi cơ hội dù nó rất mong manh. Bi kịch ở chỗ, họ chẳng cósự lựa chọn, dù có muốn về lại quê nhà cũng không thể đào đâu ra số tiền lên đếncả mấy ngàn USD để mua vé máy bay. Hơn thế nữa, trở lại xứ sở, những ông Tây nàycũng chẳng có nghề nghiệp gì. Trước mắt họ là những món nợ khổng lồ mà họ đã vaylàm "lộ phí" trước khi qua Việt Nam.

Không trình độ, không nghề nghiệp, không tiền bạc, chỗ ở,không giấy tờ tùy thân... những kẻ lang thang buộc phải duy trì sự sống bằngnhững thứ nghề có thể nghĩ ra: ăn quỵt, giở trò gạ gẫm, cờ bạc bịp, phụ giúpquán cơm, buôn bán quần áo cũ, bốc xếp.... Trên con đường dấn thân vào vòng laolí, có một cái nghề mà tất cả phải rùng mình đó là làm "trai bao" cho các quý bàsồn sồn và giới gay.

Thời gian gần đây cơ quan chức năng liên tục tổ chức những đợtkiểm tra liên ngành. Không ít ông Tây đã bị trục xuất hoặc bị buộc phải xuấtcảnh. Thế nhưng, chẳng hiểu sao họ vẫn tìm cách quay trở lại Việt Nam. Khác vớilúc trước, khi những con phố Tây đã "động", những ông Tây đen này đã "lánh nạn"ở những vùng ven như quận 7, quận 8 nhằm kiếm kế mưu sinh.

Như anh bạn Adebayor thổ lộ, ngày đi đá phủi, còn đêm có mốingay lập tức "phi đội" này lại đổ bộ vào trung tâm để kiếm ăn. Họ làm gì, điđâu, có trời mới biết. Nhưng dám chắc rằng, vô số cạm bẫy đang chờ đón họ và cảnhững người muốn tìm của lạ, hoặc bất kỳ người nào cũng có thể trở thành nạnnhân của những con người "khốn cùng liều thân"...

Theo Bongdaplus

XEM THÊM:

Clip: Bác sĩ khoanh tay đứng nhìn em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ theo phương pháp sinh mổ tự nhiên

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet