Gạt lệ đi trong kiêu hãnh

Sự trở lại khá ấn tượng của Hữu Thắng trong vai trò là Huấn luyện viên trưởng dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá T&T sau một thời gian dài ẩn dật đã khiến cho người hâm mộ trái bóng tròn và những ai yêu Hữu Thắng lại một lần nữa được thăng hoa cảm xúc của mình.

Hữu Thắng trở lại, sau một quãng thời gian dài đầy những biến cố trong cuộc sống riêng tư lẫn sự nghiệp bóng đá một thời vang danh của mình. Trở lại cho một sự bắt đầu, mạnh mẽ và tươi sáng.

Dẫu vậy trong một chiều mưa gió ở Hà Nội, trước trận đấu quyết định sắp tới của Câu lạc bộ T&T, từ chỗ đứng trước nguy cơ xuống hạng dưới thời của HLV Triệu Quang Hà, sau 3 tuần phù phép của Hữu Thắng, đã bật dậy vươn lên nhất nhì trong việc tranh ngôi xếp hạng, tôi thấy một Hữu Thắng khác. Không quyết liệt và bản lĩnh như khi đứng trước trái bóng tròn, không rắn đanh, đầy chất thép và sức hút mạnh mẽ trước các cầu thủ trên sân bóng. Một Hữu Thắng khác, cô đơn và kiêu hãnh như con báo đen thu mình trước đồng loại, giờ bỗng chợt lặng người đi, mềm yếu trong một khoảnh khắc vô hình.

Hữu Thắng (Ảnh: Phương Tuyên)

Không nằm ngoài số phận khá khốc liệt của những anh tài bóng đá xứ Nghệ nổi tiếng một thời: Bóng đá Sông Lam Nghệ An”, cũng như một thuở đã quá thân thuộc trong lòng người hâm mộ yêu bóng đá là Nguyễn Thành Vinh, Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng cũng đã chịu chung số phận trong cơn bão tiêu cực của bóng đá Việt Nam năm 2006.

Ngày 13-1-2006 có lẽ là một ngày đau nhớ đời trong cuộc sống từ trước đến thời điểm ấy vốn suôn sẻ và chỉ có thăng mà không có trầm của Hữu Thắng, khi anh buộc phải lên xe bịt bùng của công an để về Trại tạm giam Công an Hà Nội bởi liên quan đến tội danh đưa hối lộ.

Ngay cả giây phút khủng khiếp nhất ấy, trở thành kẻ có tội, và bị mất hết những quyền tự do của một công dân bình thường thì Hữu Thắng vẫn bàng hoàng không tin nổi mình đang rơi vào cơn bĩ cực này. Người đàn ông mạnh mẽ, điềm tĩnh, nổi tiếng là một đàn anh của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An,xứng danh là thủ lĩnh trẻ của các cầu thủ bóng đá xứ Nghệ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, số phận lại trớ trêu với anh như vậy. Vướng vào vòng lao lý, trở thành kẻ vi phạm pháp luật bởi một tội danh khó tha thứ là đưa hối lộ là những gì đang xảy ra với cuộc đời của Hữu Thắng.

Ngay cả khi có tin đồn anh có thư tố cáo, có tin đồn anh sẽ bị bắt thì Hữu Thắng vẫn không tin. Đơn giản, anh nghĩ mình không có lỗi, mình không làm điều gì sai trái, không vi phạm pháp luật thì tai họa sẽ không xảy ra.

Nhưng số phận với những biến cố, lối rẽ không thể đoán định trước. Hữu Thắng, chàng hậu vệ thép của Đội tuyển quốc gia một thời, người đàn ông nghiêm túc với bản thân, luôn biết học hỏi và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như sự nghiệp, sớm nổi tiếng và thành danh, được các thế hệ cầu thủ bóng đá đàn em ở Sông Lam Nghệ An tôn vinh là thủ lĩnh. Thế nhưng bỗng chốc tất cả sự nghiệp, danh tiếng, sụp đổ cùng lúc trong cơn khủng hoảng của bóng đá.

Áp tết năm ấy, trong những ngày gió mưa, Hữu Thắng lầm lũi đi vào Trại tạm giam Hà Nội trong cái lạnh cuối đông rét cắt da thịt, trong nỗi cay đắng tận cùng. Người đàn ông “rắn như thép” kia đã có những đêm trường rơi lệ trong trại tạm giam với khoảng thời gian 13 tháng 1 ngày. Trước tai họa này, Hữu Thắng vừa mất mẹ trong cái tang quá lớn vào tháng 5-2005. Mất người mẹ gần gũi, yêu thương là một mất mát khôn cùng. Chưa được một giỗ đầu cho mẹ, lại vừa đón đứa con trai đầu lòng ra đời chưa tròn một tuổi thì anh đã phải từ biệt vợ con, gia đình để vào trại tạm giam.

13 tháng 1 ngày trong trại, có ai đã từng trải qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời Hữu Thắng mới hiểu được cảnh ngộ và nỗi éo le. Người đàn ông mạnh mẽ là Hữu Thắng đếm từng phút thời gian trôi qua, với một tâm trạng ngập tràn cay đắng, mất hết mọi niềm tin và thất vọng với tất cả.

Những ngày đó, trầm ngâm trong bóng tối, Hữu Thắng thường kể cho nước mắt rơi để vơi đi những cảm giác nặng nề của thất vọng. Nhớ đến mẹ, Hữu Thắng khóc, nhớ đến người vợ yêu thương và con trai bé bỏng mới lọt lòng, Hữu Thắng để cho nước mắt chảy tràn. Khóc không phải là hèn yếu mà người đàn ông cũng có những lúc phải để cho lệ rơi để xóa bớt đi mọi ưu phiền, để bình yên trở lại, để biết chịu đựng, để thanh sạch chính bản thân. Âu đó cũng là những giọt nước mắt cần thiết trong cuộc đời của bất kỳ ai.

13 tháng 1 ngày, đúng ngày Lễ tình nhân năm 2008, Hữu Thắng được tự do, trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Hữu Thắng coi như được xóa án, được trở về. Nhưng mất mát của 13 tháng 1 ngày kia thì không thể nào xóa được trong cuộc đời của Hữu Thắng. Và anh coi đó như biến cố lớn nhất, cơn bĩ cực lớn nhất mà anh đã trải qua trong cuộc đời.

Khi chúng tôi ngồi với nhau và nhắc lại tất cả những điều này như nhắc lại một quá khứ buồn bã đã xa, Hữu Thắng không trốn tránh những gì đã xảy ra với mình. Dù có đôi lúc, tôi thấy tận sâu trong mắt anh là những giọt lệ khô, là nỗi chua xót. Khác với những người đàn ông khác, không muốn gợi nhớ, không đối diện với quá khứ dù mọi chuyện đã trôi qua.

Hữu Thắng không như vậy, ở thời điểm này anh vừa đánh dấu xuất sắc cho sự trở lại của anh với bóng đá, thời điểm mà con báo ngủ yên quá lâu đã vươn vai trở dậy sẵn sàng lao mình đi trong một đấu trường mới thì Hữu Thắng không hề ngại ngần khi sòng phẳng đối diện với chính mình để nói về những chuyện đã qua.

Góc kỷ niệm của Hữu Thắng - (Ảnh: Đ.A)

Anh bình thản, rành rọt nhớ về tất cả, cũng như bình thản chấp nhận những được mất ở đời. Trở về Câu lạc bộ Sông Lam với hai bàn tay trắng, Hữu Thắng bắt đầu lại cuộc đời của mình với chữ nhẫn khắc sâu trong tâm trí. Bắt đầu lại bằng cách sống khá ẩn dật và âm thầm với một vết thương sâu. Ngày ở trong trại, đã có lúc nước mắt chan mặn chát, Hữu Thắng cắn răng thề sau này ra ngoài sẽ không bao giờ liên quan tới bóng đá nữa. Thế nhưng sinh nghề tử nghiệp, anh lại trở về với trái bóng tròn như không thể chối bỏ số phận mình.

Bóng đá đã đưa anh lên đỉnh vinh quang nhất. Anh lớn lên từ đó, ra đi từ đó và cũng trở về từ đó. Thời gian qua, không phải không có nhiều lời mời gọi của các câu lạc bộ, nhưng Hữu Thắng chọn cách ẩn mình. Tôi nhớ ngày xưa, khi gặp anh ở Sông Lam Nghệ An, hai anh em chỉ nói chuyện được với nhau trong khoảnh khắc ít ỏi giữa những giờ nghỉ học của anh.

Từ ngày đó, khi thôi khoác áo đội tuyển quốc gia, Hữu Thắng đã biết chuẩn bị cho mình một tương lai vững chắc khi đầu tư vào việc học để nâng cao chuyên môn. Giờ đây, trở về và làm lại từ đầu, Hữu Thắng lặng lẽ tiếp tục sự nghiệp của mình bằng cách đi học ngoại ngữ và học các lớp huấn luyện viên bóng đá do FIFA tổ chức. Hiện tại, Hữu Thắng đã tốt nghiệp bằng A, bằng cao nhất của nghề HLV tại Việt Nam.

Cuộc đời vốn dĩ công bằng, trong những biến cố của số phận, mọi thứ cuối cùng sẽ trở về đúng vị trí của nó. Sự trở lại của Hữu Thắng lần này có thể nói là một ngày sự trở lại khá ấn tượng. Cái tên của Hữu Thắng mới đây đã liên tục xuất hiện trên báo chí với tất cả những thiện chí của người yêu bóng đá và hâm mộ tài năng của anh.

Mới chỉ 3 tuần cầm quân T&T, một Câu lạc bộ trong mùa giải V-League năm 2009 này đứng trước nguy cơ xuống hạng, với tài phù phép của Hữu Thắng, đội đã bật dậy mạnh mẽ vươn lên là một trong 3 đội dẫn đầu. Anh đã truyền cho các cầu thủ khát vọng chơi bóng, cống hiến cho Câu lạc bộ. Vì danh dự của bản thân, vì thương hiệu của T&T Hà Nội, và điều quan trọng nhất là tất cả các thành viên trong đội bóng đã gắn kết thành một tập thể mạnh.

Các cầu thủ đã có ý thức trong tập luyện và thi đấu, vì màu cờ sắc áo đội bóng. Không phải đây là thành công đầu tiên trong sự nghiệp HLV của Hữu Thắng. Với anh, bí quyết để trở thành một HLV thành công thật đơn giản. Ngoài sự hậu thuẫn về tài chính, một yếu tố bắt buộc đối với bóng đá chuyên nghiệp, thì HLV phải hiểu cầu thủ, hiểu tâm lý và khả năng của từng cầu thủ.

Nói gì thì nói, bóng đá Việt Nam mình vẫn chưa chuyên nghiệp hẳn, vì vậy HLV ngoài công tác chuyên môn phải hiểu rõ và chia sẻ được với cầu thủ cuộc sống của họ phía ngoài sân cỏ bao gồm gia đình, đời sống riêng tư, tâm tư, nguyện vọng. Hữu Thắng xuất phát từ một cầu thủ vì thế anh biết cầu thủ cần gì. Khi HLV biết quan tâm tới đời sống của cầu thủ, động viên khích lệ tinh thần cầu thủ kịp thời thì cầu thủ cũng sẽ hết lòng vì đội bóng. HLV dứt khoát phải là chỗ dựa về tinh thần cho các cầu thủ. C

ánh cửa phòng HLV luôn phải rộng mở với các cầu thủ sau giờ luyện tập. Một nguyên tắc vàng của Hữu Thắng là HLV thì phải chịu hết trách nhiệm của mình trước đội bóng. Tuyệt đối không bao giờ đổ lỗi cho cầu thủ hay trốn tránh sai lầm. Đối với cầu thủ, mình phải bày cho họ tìm ra nguyên nhân thất bại và chỉ cho họ cách để khắc phục những thất bại ấy.

Lần này, ra cầm quân cho câu lạc bộ T&T, Hữu Thắng tạm xa nhà, ăn ngủ cùng các cầu thủ đội bóng. Muốn làm HLV giỏi, trước hết phải biết thu phục nhân tâm, phải là tấm gương cho các cầu thủ nhìn vào. Điều này, Hữu Thắng vốn dĩ đã làm rất giỏi.

Đời HLV là những lần dịch chuyển, những chuyến đi xa, là những trận đấu đầy áp lực. Nghề HLV là một nghề không có chỗ cho sai lầm hay thất bại. Những nghề khác, sai lầm có thể sửa sai, thất bại có thể làm lại, nhưng với HLV, thất bại đồng nghĩa với ra đi, với sa thải. Vẫn biết như vậy nhưng nghiệp của mình rồi, không thể nào bỏ được. Hữu Thắng vội về cho buổi tập trước trận đấu ngày mai. Trên cổ anh, tôi nhìn thấy một bức tượng Phật Di Lặc bằng đá quý cẩm thạch. Hữu Thắng đã chạm vào sự mộ đạo, hay anh tìm thấy sự lý giải của vạn vật trong giáo lý của cõi Phật?

Chỉ có điều tôi nhận thấy ở anh, lần gặp này, Hữu Thắng ít cười hơn, gương mặt anh trầm hơn, lặng hơn và cũng điềm tĩnh hơn sau những cay đắng. Tôi không biết phải nói với anh thế nào cả, chỉ nghĩ rằng, có lẽ giai đoạn vừa qua là khoảng lặng cần thiết trong cuộc sống nhiều thăng hơn trầm của anh, để một danh tài bóng đá như Hữu Thắng để biết nhìn lại mình, nhìn lại người, soi vào cuộc đời để tìm ra những chân lý mà ứng xử với đời.

Sau những biến cố vừa qua, tôi tin Hữu Thắng sẽ hoàn thiện chính mình hơn nữa để tiến những bước đi vững chắc vào nghề HLV của bóng đá ngày một chuyên nghiệp hơn. Tôi nhìn thấy anh như hình ảnh của một chú báo đen, gạt lệ, kiêu hãnh tiến về phía trước.

Theo Như Bình

TIN LIÊN QUAN HLV Hữu Thắng bất ngờ rời T&T Hà Nội HLV Hữu Thắng: "Chúng tôi là một tập thể mạnh" Hữu Thắng được tại ngoại Hữu Thắng "ra mắt" T&T HN Canh bạc cuộc đời của Hữu Thắng Hữu Thắng: "Lúc này, tôi không thể từ chối T&T HN..."



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.