Tây Ban Nha chưa thể sánh với Brazil

Thất bại trước đội tuyển Mỹ đã khiến Tây Ban Nha không thể vượt qua kỷ lục 35 trận bất bại mà Brazil cũng từng xác lập trước đây. Nó cũng chứng tỏ nhà vô địch EURO 2008 cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đạt đến tầm của “Selecao”, cho dù điều ấy đã được thể hiện trên bảng xếp hạng FIFA.

Bài học về thói tự mãn

Khi Jozy Altidore gửi tin nhắn đến cho người đồng đội ở Villarreal, Juan Capdevila, nói rằng “Hãy cẩn thận với người Mỹ”, anh chỉ nhận được cái cười giễu cợt. Thực ra thì hậu vệ trái của đội tuyển Tây Ban Nha cũng có lý do để mà tự mãn bởi Altidore thậm chí chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ở Liga (bị Villarreal đẩy sang Xerez ở giải hạng Nhì theo bản hợp đồng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa), và sở dĩ Mỹ có thể lọt vào bán kết là do Italia đã sụp đổ trước Brazil ở lượt đấu cuối vòng bảng. Ngược lại, Tây Ban Nha đã toàn thắng 15 trận trước đó, và trong một năm qua thì họ đã lần lượt đánh bại hàng loạt ông lớn, từ Italia, Đức cho tới Anh.

Không thể phủ nhận được là chức vô địch EURO 2008 một năm về trước đã giúp người Tây Ban Nha loại bỏ được tâm lý tự ti, yếm thế khi bước vào những giải đấu lớn. Nhưng ngược lại, nó đã gieo vào đầu họ thái độ tự mãn. Điều đó được thể hiện ngay sau chiến thắng 5-0 trước New Zealand ở trận mở màn Confed Cup. Báo chí khi ấy đã mô tả đó là màn trình diễn ở “đẳng cấp thế giới”, trong khi ai cũng biết trình độ của “Những chú kiwi” còn thua cả những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á (cách đây 3 tháng từng thua Thái Lan 1-3).

Thái độ tự mãn ấy khiến họ thiếu tỉnh táo khi đánh giá đối thủ. Đúng là tính đến trước trận gặp Mỹ, Tây Ban Nha là đội duy nhất dự Confed Cup mà chưa hề thủng lưới bàn nào. Nhưng thành tích đó có được chủ yếu là do họ đã lọt vào một bảng đấu quá dễ dàng, bởi không chỉ New Zealand mà cả Nam Phi lẫn Iraq đều có trình độ thấp hơn so với Ai Cập, đội đứng bét bảng B.

Tây Ban Nha chưa đạt tới tầm của Brazil

Sự yếu kém của các đối thủ đã khiến Tây Ban Nha che giấu được những khiếm khuyết ở hàng thủ. Chúng chỉ lộ ra khi các nhà vô địch châu Âu chạm trán với một đối thủ có thừa sự quyết tâm, đồng thời đã lựa chọn một lối chơi hợp lý như đội tuyển Mỹ. Và điều trớ trêu là trong bàn mở tỷ số của Altidore thì người mắc lỗi lớn nhất lại chính là… Capdevila.

EURO không phải là World Cup

Thực tế thì dù thua đội tuyển Mỹ, song Tây Ban Nha vẫn xứng đáng được coi là đội bóng số 1 thế giới hiện nay. Cần phải nhắc lại là những thành công mà bóng đá Tây Ban Nha gặt hái được trong thời gian qua không phải là chỉ dựa vào yếu tố may mắn, và chiến thắng của Barcelona ở Champions League chính là sự tiếp nối tự nhiên sau chiến thắng của đội tuyển nước này ở EURO 2008.

Nhưng vô địch châu Âu là một chuyện, vô địch thế giới thì lại là chuyện khác. Thất bại ở Confed Cup (giải đấu được coi là Tiền World Cup) đã cho thấy đội tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ hành trang để có thể trụ vững ở một sân chơi rộng lớn và khắc nghiệt như World Cup diễn ra vào mùa Hè sang năm. Đó là giải đấu mà Tây Ban Nha sẽ phải va chạm với nhiều trường phái khác nhau, mà trong những cuộc chạm trán ấy, đẳng cấp chưa chắc đã là yếu tố quyết định sự thành bại.

Khi Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008 thì lối chơi Tiqui-taca của họ cũng đã được nâng lên thành một trường phái, giống như là Jogo-bonito của người Brazil.

Nhưng điều khác biệt là trong trường hợp cần thiết, người Brazil cũng biết cất Jogo-bonito vào trong tủ để lựa chọn một lối chơi mang tính thực dụng nhiều hơn. Cả hai chức vô địch gần nhất của họ, năm 1994 và 2002 đều chứng tỏ điều đó. Còn Tây Ban Nha, một khi họ không thể triển khai được Tiqui-taca sở trường, hoặc lối chơi ấy bị đối thủ tìm cách khắc chế, liệu họ đã sẵn sàng những phương án thay thế?

Đấy chính là điều mà người Tây Ban Nha cần học hỏi từ người Brazil. Không phải ngẫu nhiên mà Brazil đã 5 lần vô địch thế giới, đồng thời cũng là đội tuyển duy nhất từ trước tới nay đã 2 lần lên ngôi bên ngoài châu lục của mình (World Cup 58 tại Thụy Điển và World Cup 2002 tại Nhật Hàn).

World Cup năm tới sẽ lần đầu tiên diễn ra ở lục địa đen, và thật khó tin rằng sẽ có một đội bóng châu Phi nào có thể giành chức vô địch bởi trước nay, Cúp Vàng thế giới chỉ là cuộc tranh giành giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. Vậy Tây Ban Nha đã sẵn sàng để lao vào cuộc đua tranh đó?

Nỗi nhớ Senna

Ở Liga, đôi khi những đội bóng trung bình như Getafe vẫn có thể quật đổ những ông lớn như Barca hay Real. Cho nên, việc đội tuyển Mỹ giành chiến thắng trước Tây Ban Nha không phải là một bất ngờ khó lý giải. HLV Bob Bradley của đội tuyển Mỹ phân tích: “Chúng tôi thành công vì đã phong tỏa được ngòi nổ Xavi”.

Thực ra, đó chẳng phải là một phát kiến gì ghê gớm, bởi bất cứ HLV nào trên thế giới cũng biết rằng cần phải bắt chết được tiền vệ nhỏ con này, linh hồn của lối chơi Tiqui-taca, mỗi khi đối đầu với Barca hay đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng biết thế là một chuyện, còn làm được hay không thì lại là chuyện khác.

Thực tế, Xavi muốn rảnh ranh phóng ra những đường bóng chết người cho các mũi tấn công thì anh cần phải nhận được sự yểm trợ từ sau lưng. Nếu không nhận được sự hỗ trợ như thế thì Xavi cũng… bó chân, giống như khi Yaya Toure bị treo giò ở trận Barca gặp Chelsea tại Champions League vừa qua.

Tại Confed Cup lần này, người làm nhiệm vụ ấy là Xabi Alonso, và mối liên lạc giữa hai cầu thủ có tên bắt đầu bằng chữ cái X (báo chí Tây Ban Nha gọi là “cặp Xabis”) chính là lá phổi của ĐT Tây Ban Nha. Kiểm nghiệm lại các con số thống kê kỹ thuật từ trận gặp Mỹ cũng cho thấy điều đó.

Hầu hết mỗi lần thủ môn Casillas phát bóng thì đều hướng vào Alonso, người chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ, rồi từ ấy cầu thủ của Liverpool tìm cách đưa bóng đến cho Xavi. Chính vì thế, người Mỹ đã tìm cách cắt đứt mối liên lạc ấy bằng cách bố trí thật đông nhân sự ở tuyến giữa, trong đó, vai trò “máy cắt” của Dempsey là cực kỳ quan trọng. Và chiến lược ấy đã mang lại thành công mĩ mãn.

Tới lúc này, người Tây Ban Nha mới thấy nhớ Senna, người đã làm rất tốt nhiệm vụ “hộ vệ” cho Xavi ở EURO 2008. Senna đã bị chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua khi thi đấu cho Villarreal và không kịp bình phục để dự Confed Cup. Vì thế, Del Bosque có hai giải pháp, một là chuyển sang một sơ đồ khác, giảm bớt sự phụ thuộc là Xavi, và hai là tìm người khác thay thế Senna.

Phương án một không thành công cho lắm, điều từng thể hiện ở vòng bảng. Do đó, HLV rậm ria này đã quyết định sử dụng Xabi thay cho Senna. Đẳng cấp của Xabi thì cũng không cần phải bàn, song điều đáng nói là tiền vệ của Liverpool không có độ “lì” như tiền vệ gốc Brazil. Hơn nữa, đôi khi Xabi cũng có xu hướng dẫm chân lên Xavi thay vì chỉ chú tâm vào nhiệm vụ hỗ trợ như Senna đã làm trước đây. Một tiền vệ phòng ngự khác mà Del Bosque đem tới Nam Phi lần này là Busquets thì thực sự cũng chưa đủ đẳng cấp để đứng vững ở những giải đấu lớn.

Dẫu sao, World Cup 2010 còn gần một năm nữa mới khai mạc. Và từ nay tới đó, Del Bosque cần phải tìm ra những giải pháp mới thay vì chỉ biết trông chờ vào quá trình hồi phục của Senna, người cũng đã luống tuổi và không còn sung sức như thời điểm cách đây một năm.

Theo Hoàng Nhật



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.