Chuyện đời buồn của mỹ nhân chuyển giới

Sau 27 năm an phận làm con trai vì không muốn gia đình lo lắng, Lê Ánh Phong quyết sang Thái Lan phẫu thuật thành người con gái hoàn chỉnh.Sau 27 năm an phận làm con trai vì không muốn gia đình lo lắng, Lê Ánh Phong quyết sang Thái Lan phẫu thuật thành người con gái hoàn chỉnh.

Sau 27 năm an phận làm con trai vì không muốn gia đình lo lắng, Lê Ánh Phong quyết sang Thái Lan phẫu thuật thành người con gái hoàn chỉnh.

Phong là con út trong một gia đình 7 anh chị em ở Quảng Ngãi. Gia đình quá khổ đến mức chị gái Phong đã giấu tờ giấy báo đại học không muốn làm khổ mẹ.

Phong từ nhỏ đã chìm trong những cảm xúc của riêng mình. Từ năm học lớp 3, Phong đã biết mình là con gái và khát khao làm con gái, nhưng khi đó vẫn luôn tự an ủi mình là một "Chúc Anh Đài giả trai đi học" và cả đời sẽ sống với hình ảnh ấy.

"Không ai có thể thấu được là mỗi ngày em đều khóc thương cho thân mình. Em tự hỏi nước mắt mình sao nhiều thế, là đại dương chứ không phải mưa sa, sông suối. Trong nước mắt, trong giấc mơ một ông bụt lại hiện lên phất tay một cái rồi em thành con gái", giọng Phong nghẹn lại.



Lê Ánh Phong luôn thấy mình may mắn vì được sinh ra với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú nên dù không hề chỉnh sửa khuôn mặt, ngực hay tay chân mà trông cô vẫn rất nữ tính.

Phong không điệu đà, không bắt chước, hồn hậu, hồn nhiên như thể phần con gái dồn nén sẵn, chỉ chờ đến khi em khoác lên mình bộ đồ nữ, để mái tóc dài thì đã là cô gái rồi. Lúc Phong chuyển đổi từ cách ăn mặc nam sang nữ, với chiếc áo hơi rộng cổ, những chiếc váy điệu đà... thì không người quen nào thấy lạ lùng, kỳ dị, chính bởi vì người con gái trong em đã chinh phục họ từ lâu rồi.

Khát khao làm con gái quá lớn, Phong không nguôi ước mơ mình làm một diễn viên đóng những vai nữ. Cuộc đời không cho Phong toại nguyện, cô đành dùng năng khiếu vẽ của mình thi chuyên ngành thiết kế sân khấu, Đại học sân khấu điện ảnh. Lúc ra trường Phong làm họa sĩ tại một nhà hát ở Hà Nội.

Cũng trong quãng thời gian này, Phong có cơ hội tìm hiểu về bản thân nhiều hơn. Đến khi gặp một chuyên gia trang điểm chuyển giới nổi tiếng, suy nghĩ làm "Chúc Anh Đài" hoàn toàn tan biến: "Chị ấy nói 'Tôi rất hối hận vì chuyển đổi giới tính...' thì trái tim mình tan từng mảnh, nhưng khi chị tiếp tục 'nhưng hối hận vì chuyển đổi giới tính quá muộn màng' thì trái tim mình lại nở bung nghìn cung đàn, ý nhạc, như ngàn đợt sóng dội về hân hoan đến lạ lùng. Mình nuôi ước mơ chuyển đổi từ đó", Phong cho biết.

Tháng 3.2012, Phong cùng cha nuôi và đôi vợ chồng người Pháp sang Thái Lan. Tại đây Phong tiếp xúc giám đốc một bệnh viện lớn - người được xem là giỏi nhất về phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Thái. Qua vị này, Phong biết được cô có thể không cần dùng hoóc môn mà phẫu thuật luôn cũng được, nhưng nếu sử dụng hoóc môn rồi mới phẫu thuật thì cơ thể sẽ đẹp, nữ tính hơn. Thế là Phong mua hoóc môn nữ về kiên trì dùng một năm.

Phong tâm sự: "May mắn là mình sinh ra nhỏ con, nét mặt thanh tú nên không dùng nội tiết tố mà vận đồ con gái thì cũng không ai biết Phong giả gái. Nếu sử dụng hoóc môn, Phong thấy nét mặt thanh tú hơn và nhất là phần ngực nảy nở hơn. Mình hạnh phúc lắm khi ngày qua ngày thấy 'đầu ti' nhú lên bằng quả cau. Một bạn thân đùa 'Em dậy thì tuổi 30'".


Lê Ánh Phong ngày chưa phẫu thuật

Sau một năm dùng nội tiết tố nữ, ngày 18.3 năm nay Phong cùng anh chị và đôi vợ chồng người Pháp qua Thái phẫu thuật vùng kín. Phong không phẫu thuật phần ngực vì muốn trông nó tự nhiên.

"Trước lúc đi phẫu thuật mình đã suy nghĩ rất nhiều, rằng bố mẹ đã quá già rồi, hay mình sống yên phận, phụng dưỡng bố mẹ đến lúc bố mẹ già cả về với ông trời, mình 50, 60 tuổi phẫu thuật cũng được. Nhưng rồi lại nghĩ khát khao cả đời của mình là làm con gái, cả gia đình đều xem mình là con gái út bé nhỏ trong nhà, nên quyết định phẫu thuật để được sống trong hình hài ao ước", Phong ưu tư với đôi mắt hoe đỏ.

Cả mổ diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ. 5 ngày sau Phong đã là một cô gái thực sự. Từ đây, mỗi ngày Phong phải đối mặt với mặc cảm và đau đớn.

"Giờ mình 100% là con gái rồi nhưng vẫn có những cái khác. Không muốn nói ra nhưng mình phải nói, vùng kín của mình không thể giống như cô gái bình thường. Để nó không bị bít lại, ngày 2 lần mình phải tập luyện trong vòng 6 tháng đến một năm. Đau đớn và dằn vặt lắm. Mỗi lần làm là mình lại khóc với mặc cảm là cô gái có tội, sao lại giống như đứa con gái 'thủ dâm'. Mình phải chấp nhận vì đó là số phận", Phong ngập ngừng chia sẻ.


Hình ảnh Phong sau ca phẫu thuật khi được vận bộ áo dài mơ ước.

Cô gái chuyển giới xinh đẹp này cho biết 27 năm nay cô luôn có một câu hỏi "Sao lại là mình", sao trời sinh ra cô với tâm hồn con gái trong sáng và nhân hậu nhưng thân hình lại là đàn ông. Tuy thế, Phong vẫn thấy cô rất may mắn vì không bị kỳ thị nào từ gia đình, bạn bè và xã hội.

Cô gái ngậm ngùi với những giọt nước mắt biết ơn: "Những người chuyển giới khác phải phẫu thuật chui, ở cơ sở không uy tín nhưng em được thực hiện bởi bác sĩ giỏi. Người ta bị kỳ thị, phải làm nhiều công việc không an toàn để sống, còn em vẫn có đồng nghiệp, cơ quan, bạn bè và người thân bên cạnh. Người ta không được đi máy bay, ra đường bị chỉ trỏ, nhưng ai biết em chuyển giới đều an ủi, động viên...".

Phong kể, nhiều bạn học đại học nói với cô: "Tao cảm nhận mày là con gái chứ không phải con trai". Cô gái cũng tìm được tình yêu của mình, nhưng 6 tháng quen nhau mà người ấy không nhận ra Phong chuyển giới.

Cô nói: "Để có được tình yêu của một người đàn ông thì không khó nhưng tìm người thật lòng chấp nhận mình thì có lẽ cả đời này không thể nào. Trước khi đi Thái phẫu thuật, mình đã nói rõ thân phận cho anh ấy biết. Anh ấy sốc, chia tay nhưng rất tốt, dặn dò mình đủ thứ".

Phong vẫn đang trong thời gian nghỉ phép sau phẫu thuật. Mỗi ngày cô phải tập luyện cho vùng kín và vệ sinh thân thể, sức khỏe còn rất yếu. Tháng 6, Phong sẽ ra Hà Nội đi làm lại. Nghĩ đến việc này, Phong lại lo sợ.

"Hôm qua mẹ nấu nồi nước xông rồi gội đầu, tắm rửa cho mình. Mẹ khen mái tóc mình đẹp trong khi nước mắt mình đang trộn cùng nước tắm. Mình hạnh phúc vì ở cái tuổi này đã được làm người con gái thực sự của mẹ, lại đau đớn khi một bà già 80 phải tắm táp cho người trẻ"

"Mình lo sợ sắp tới ra Hà Nội vừa phải đi làm lại phải nấu ăn, vệ sinh cơ thể, những công việc không hề đơn giản, mà xung quanh không có một người thân thuộc", giọng cô gái trầm xuống với viễn cảnh tương lai còn quá khó khăn.

Theo VnExpress


Bình luận