Đời không như cổ tích với đại gia đình có nhiều “chú lùn” nhất Việt Nam

Những “chú lùn” sống trong căn nhà thấp nhỏ, nghèo nàn giống trong truyện cổ tích, nhưng cuộc đời họ lại kết thúc không có hậu như ở thế giới thần tiên.

Những “chú lùn” sống trong căn nhà thấp nhỏ, nghèo nàn giống trong truyện cổ tích, nhưng cuộc đời họ lại kết thúc không có hậu như ở thế giới thần tiên. Căn bệnh lùn kỳ lạ cùng cái nghèo “gia truyền” đeo bám khiến cuộc sống của họ đang lao đao, không lối thoát...

Ông Lưu Qươn (SN 1935, trú thôn Bà Rén, xã Quế Xuân, Quế Sơn), gần 90 tuổi nhưng lại mang vóc dáng của một đứa trẻ. Ông có 6 người con và tất cả sinh ra đều lùn giống cha mình.


Đại gia đình có 4 thế hệ nhiều người lùn nhất Việt Nam

Đứa con đầu là Lưu Ngoạn (58 tuổi) cao 1,3m, đứa thứ hai là Lưu Trịn (43 tuổi), cao 1,29 m, đứa thứ ba là Lưu Tám (40 tuổi), cao 1,27 m, người con thứ tư là Lưu Mười (38 tuổi) cao 1,25 m, con trai thứ năm là Lưu Hai (37 tuổi) cao 1,1m và cô con gái út là Lưu Thị Hoa (35 tuổi) cao 1,1m…


Vợ chồng ông Qươn nhiều lần đưa các con đi khắp các nơi để khám nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhậnđược cái lắc đầu của bác sỹ, dần dà tiền của hết sạch, họ đành cay đắng chấp nhận "ý trời"

Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp nằm hun hút trong một con hẻm nhỏ, ông Qươn nghẹn ngào tâm sự về cuộc đời mình: "Căn bệnh lùn cứ đeo bám dòng họ tôi suốt 4 đời nay. Bố tôi là cụ Lưu Luyến (đã mất) chỉ cao 1,12 và chân bị "cà kheo" bẩm sinh. Ông nội tôi cũng lùn và ông cố tôi cũng vậy… Cha mẹ tôi sinh được hai người con, chị gái tôi may mắn có chiều cao bình thường giống mẹ còn tôi thì mang hình hài giống bố. Cho đến lúc tôi cưới vợ rồi sinh con, những đứa con tôi cũng không cao nổi…".

Lấy vợ cao để cải tạo nòi giống

Tâm sự với chúng tôi, ông Qươn cho biết, khát vọng của dòng họ ông là phải làm sao để cải tạo được nòi giống. Vì vậy, "nhiệm vụ" mà ông Qươn giao phó cho các con là bằng mọi cách phải cưới vợ cao hơn mình ít nhất là một cái đầu.

Những thành viên trong gia đình ông Qươn lùn là do bị dị tật ở chân, những đôi chân teo tóp và cong vẹo…


Theo ông Qươn, từ khi sinh ra, ông và những người con của mình đều đã có những cái chân kỳ dị như vậy.

"Tâm nguyện lớn nhất của tôi là cải thiện được chiều cao giống nòi. Suốt 4 đời qua, gia đình tôi phải mang thân hình thấp bé. Vợ chồng tôi mong ước có những đứa con cao to nhưng ngặt nỗi, con cái đâu phải muốn là được. Đau khổ lắm!", ông Qươn thở dài.

Nghe lời bố, các con của ông Qươn đều cố gắng cưới vợ cao. Mặc dù bị thiệt thòi về thể chất nhưng bù lại các "chú lùn" nhà họ Lưu có khuôn mặt khá sáng sủa, tính tình thật thà và ăn nói có duyên nên 3 trong số 5 người con trai đã cưới được vợ cao hơn mình… nửa thân người.

 
Cũng theo ông Qươn, trước khi mất, cha trăn trối rằng ông phải "chinh phục" được người vợ cao hơn mình vài gang tay. Thế nhưng, cảm động trước tấm chân tình của người phụ nữ đã có một đời chồng, ông Qươn mang lòng yêu thương bà Điểm, mặc dù bà cũng không "nhỉnh" hơn ông là bao (bà Điểm cao 1,45m, hơn ông Qươn 25cm).

Trong đó, con trai cả là anh Lưu Ngoạn kết duyên với một cô gái cùng làng là chị Nguyễn Thị Bích (SN 1967). Dù có với nhau 4 mặt con nhưng chỉ được 1 cháu giống mẹ, cao 1,5m, còn 3 người con còn lại cũng chỉ cao hơn 1 mét.

Hai người con trai tiếp theo cũng lấy vợ cao nhưng oái ăm, trong số 9 đứa con của anh Tám và anh Mười chỉ có 2 đứa trẻ con đầu của 2 người có chiều cao "nhỉnh" hơn một chút, 7 đứa trẻ còn lại cũng đều bị ảnh hưởng bởi mang gen lùn của cha...


Thiếu ăn, thiếu mặc quanh năm, lại không có tiền thuốc thang thường xuyên nên mỗi khi "chuyển trời", ông Qươn lại nằm rên la vì toàn thân đau nhức…

Cô em út Lưu Thị Hoa thì cuộc sống gặp nhiều thiệt thòi hơn các anh trai, do thân hình nhỏ bé lại mang tiếng con nhà "lùn" nên không cưới được chồng, chị đành phải làm mẹ đơn thân. Niềm vui sống của chị chính là đứa con 6 tuổi, thế nhưng con gái chị phát triển về chiều cao cũng thua kém bạn bè cùng trang lứa…

Đáng thương nhất là hai "chú lùn" Lưu Trịn và Lưu Hai. Cả 2 anh có khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng tay và chân lại ngắn ngủn. Đã không ít lần, cả gia đình tiết kiệm, chắt chiu ít tiền để "tiếp sức" cho hai anh kiếm một người vợ. Nhưng ngặt nỗi, do hai anh quá lùn, lùn nhất so với mấy anh chị em trong nhà nên chuyện kết hôn dường như là một mơ ước quá xa vời…


Hiện ngôi nhà của gia đình người lùn đã bị xuống cấp trầm trọng, mỗi khi mưa, căn nhà dột nước cứ như đang ở ngoài trời….

Anh Trịn tâm sự: "Hồi trước tôi cũng có tán được một cô, nhưng nói thật mỗi lần dẫn bạn gái đi chơi là lại... sợ. Do chênh lệch chiều cao quá nhiều nên ra đường bị không ít người trêu chọc. Thậm chí có vài lần, bạn gái chở tôi đi chơi bằng xe đạp, không biết người ta vô tình hay cố ý mà lại hỏi "Chị chở cháu đi đâu vậy?!". Không chịu được lời đàm tiếu, cô ấy đã chia tay tôi và đến giờ tôi dù đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn chưa thể lập gia đình.

Đã nghèo còn lắm cái eo…

Điều khiến chúng tôi khá tò mò là trong căn nhà của các chú lùn, đồ vật gì cũng "lùn" cả. Từ cái bàn, cái ghế đến cái tủ, bàn thờ, chiếc giường cũng thấp lè tè… Ông Qươn cho biết, những vật dụng này phần lớn đều do mình tự làm, còn những thứ không "chế" được thì ông phải đặt thợ làm riêng…

"Khổ lắm mấy chú ơi, cứ cái chi cao là nhà tôi xài không được mô…", bà Điểm cười móm mém nói:

Bếp nấu ăn của đại gia đình "người lùn"

Trước đây, ông Qươn làm công việc quét rác ở chợ heo Bà Rén với mức lương 300.000 đồng/tháng, còn bà Phạm Thị Điểm (1928, vợ ông Qươn) cùng anh em các "chú lùn" làm nghề bồng heo thuê với thu nhập khoảng 20.000 đồng/người.

Là người "nặng ký" nhất trong nhà nhưng anh Lưu Hai lại bị bệnh động kinh nên không thể làm được việc nặng...

Năm nay, vợ chồng ông Qươn cũng đã ngoài 80 nên chỉ biết quanh quẩn bên góc nhà, xó bếp. Miếng cơm, manh áo hằng ngày đều trông chờ vào đồng tiền ít ỏi từ việc mưu sinh của đàn con. Thế nhưng, hai người con trai sống chung với ông bà cũng mắc bệnh nan y nên số ngày nằm viện và tiền thuốc còn nhiều hơn cả tiền kiếm được…


Tuy khốn khó trăm bề nhưng gia đình những "chú lùn" ăn ở rất tốt và chưa bao giờ làm mất lòng một ai, lại hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Nằm co ro trên tấm chiếu rách ở góc nhà, anh Lưu Trịn liên tục ho sặc sụa, mặt mày tím tái. Anh Trịn bị bệnh gan đã lâu nhưng không có tiền thuốc thang thường xuyên nên sức khỏe ngày càng yếu. Anh Lưu Hai bị bệnh động kinh, mỗi lần trái gió trở trời là phải nhập viện.

Còn chị Hoa, con gái út của ông Qươn, cuộc sống cũng khốn khó trăm bề. Là mẹ đơn thân, để có tiền nuôi con gái ăn học, hằng ngày chị phải dậy từ 5 giờ sáng để đi khắp nơi bán vé số mưu sinh… Thế nhưng, dù chắt chiu tằn tiện bao nhiêu thì cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy chị và gia đình như một định mệnh khắc nghiệt...!

Theo trí thức trẻ


gia đình người lùn

người lùn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.