Kí ức kinh hoàng của người vớt xác "đặc dị" dưới chân cầu Long Biên

tôi mơ thấy cánh tay mình quờ phải cái xác chết của người con gái ấy. Suốt bao nhiêu năm đi vớt xác, tôi chưa bao giờ giật mình và hét toáng lên như vậy”.

"Hôm đó tôi thả neo, nằm ngủ trên thuyền, thuyền thì nhỏ nên khi ngủ say hai tay thõng xuống nước. Tuy nhiên, khi vừa chập chờn ngủ, tôi mơ thấy cánh tay mình quờ phải cái xác chết của người con gái ấy. Suốt bao nhiêu năm đi vớt xác, tôi chưa bao giờ giật mình và hét toáng lên như vậy”.

“Chống lệnh thủy thần”

Người dân sống ở bãi giữa của con sông Hồng dưới chân cầu Long Biên đã quen gọi người đàn ông dám… “cướp cơm” của Hà Bá ấy là ông Được “đen” hay ông Được “hiệp sĩ” - người chuyên vớt xác và cứu người nhảy cầu tự tử.

Không kể trời nắng hay mưa, nắng nóng hay gió lạnh đến tê người, chỉ cần biết thông tin có người nhảy cầu tự tử, ông Được đều bất chấp mọi nguy hiểm, một thân một mình chèo chiếc thuyền đã cũ mèm đuổi theo rồi lao xuống dòng sông làm sao nhanh nhất để cứu lấy những mạng người trong lúc quẫn trí đã tìm đến cái chết nơi chiếc cầu sắt cổ nhất Hà Thành.

Làm nhiều thành quen, không biết từ bao giờ người ta đã gắn cho ông một biệt danh kì quặc: “Người cướp cơm Hà Bá dưới chân cầu Long Biên”. 

Lần theo con đường mòn được người dân chỉ xuống dưới khu bãi giữa sông Hồng, chúng tôi được gặp nhân vật “danh bất hư truyền” dám “thách thức” cả Hà Bá để cứu người trong một buổi chiều đã xế tà.

Đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông khá vạm vỡ, tóc ông vẫn đen nhánh chứ không bạc trắng hoặc lốm đốm những sợi trắng như nhiều người cùng tuổi. Thoạt nhìn, không ai nghĩ người đàn ông quắc thước kia đã 65 tuổi. Có lẽ trời phú cho ông Được một ngoại hình chắc như “gỗ mun” để có thể tồn tại giữa cái lạnh lẽo của bãi giữa trong những đêm đi tìm vớt những người xấu số.

Mới gặp chúng tôi, ông Được có phần hơi rụt rè. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc, người đàn ông đã 65 tuổi ấy ấy bỗng cởi mở hơn khi biết chúng tôi muốn nghe ông kể về cái nghề “độc nhất vô nhị” của mình.


Ông Được "đen" - người từng cứu rất nhiều mạng người nhảy cầu tự tử trên cầu Long Biên và vớt xác người trên sông Hồng.

Ánh mắt đã hơi mờ đục nhưng vẫn có cái gì đó rất tinh anh của một “kình ngư” số một bãi giữa sông Hồng, ông Được tâm sự: “Gọi là “nghề” chứ thực ra có lẽ đó là cái số của tôi rồi. Tôi làm chỉ vì cái tâm. Theo như đạo đức người Việt thấy chết mà không cứu là có tội rất lớn. Biết bao người lấy lại được mạng sống, hay những cái xác chết trôi được đưa lên bờ an táng. Nếu tôi mà làm nghề để trục lợi thì giờ đây không còn phải đói, phải khổ như thế này nữa. Cả nhà tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa đấy”.

Trong suốt những năm tháng “hành nghề” vớt xác rồi cứu người, ông Được “đen” chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bất kì điều gì dù cho tiếp xúc trực tiếp với không biết bao nhiêu xác chết chỉ với hai bàn tay không. Ông không có bất kì thiết bị bảo hộ nào hết thậm chí là khẩu trang khi thực hiện công việc “kì lạ” mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm.

 “Mình làm việc nghĩa có gì mà sợ, ngày trước trong chiến trường cái chết kè kè bên cạnh không sợ, thì giờ đây còn gì mà phải sợ chứ. Thường sau khi vớt xác người chết lên bờ an táng xong xuôi, tôi thường dùng rượu để tắm cho sạch thôi. Có những lần tôi vớt được xác chết trôi trên sông đưa lên bờ không ai dám đến gần vì mùi theo hướng gió bốc lên có thể làm chùn bước bất kì người nào bạo gan nhất”, ông Được cho biết.

Ông Được đã từng cứu sống được không biết bao nhiêu người nhảy cầu Long Biên tự tử.  Chính vì cứu được rất nhiều mạng người như vậy mà những người dân bãi giữa sông Hồng mới đặt cho ông cái tên kì quặc và dường như bản thân ông cũng cảm thấy cái tên đó cũng chính là cái “nghiệp” vận vào mình đến tận bây giờ.

“Cứu người, vớt xác đã là… cái nghiệp của tôi phải làm rồi. Công việc này không phải ai cũng có thể làm được đâu…", ông Được trầm ngâm.

Kí ức kinh hoàng

Làm “nghề” đến gần nửa cuộc đời, ông Được “đen” đã từng phải chứng kiến nhiều xác chết trương phình, rữa nát nhiều ngày:

“Vớt xác người chết cũng còn tùy thời tiết. Nếu sau khi có người chết vì nhảy cầu mà không cứu được thì còn phải xem khí trời để đoán biết. Nếu trời liên tiếp có mưa hoặc có sấm chớp thì xác chết sẽ chỉ trôi lơ lửng lập lờ dưới mặt nước độ vài hôm mới nổi hẳn chứ không chìm. Còn nếu trời quang mây tạnh thì độ ba ngày sẽ nổi sau khi chìm”, ông Được chia sẻ.

Kinh nghiệm đầy mình và cũng sở hữu một “thần kinh thép” như vậy nhưng đã có một trường hợp khiến người đàn ông dám thách thức cả… Hà Bá ấy cũng phải “sợ hãi”. 

Nhìn ánh mắt và giọng điệu của ông Được đang lim rim mắt nhìn về phía cầu Long Biên xa xa, chúng tôi biết, ông thực sự sợ hãi trước câu chuyện sắp kể cho chúng tôi nghe (!?)

“Trước hôm tôi đi vớt xác người con gái xấu xố ấy, người dân quanh khu vực cầu Long Biên xôn xao về vụ một cô gái trẻ đẹp nhảy cầu tự tử. Mặc dù người dân đã tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy xác của nạn nhân. Nghe tin, không hiểu vì sao tôi quyết tâm đi tìm vớt bằng được xác người con gái ấy. Theo kinh nghiệm của tôi, phải vài ngày xác mới nổi nên đến ngày thứ ba sau khi người đó nhảy cầu, tôi quyết định rong thuyền dọc sông Hồng về hướng Thái Bình. Rong ruổi từ sáng đến trưa. Gió trưa hè lồng lộng thổi trên ngã ba con sông Hồng đoạn chảy về Thái Bình, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi đánh một giấc trên một chiếc thuyền nhỏ chỉ dành riêng cho một người. Chiếc thuyền của tôi nó nhỏ đến mức chỉ cần thả tay xuống là chạm vào dòng chảy cuồn cuộn của con sông. Hôm đó tôi thả neo, nằm ngủ trên thuyền, thuyền thì nhỏ nên khi ngủ say hai tay thõng xuống nước. Tuy nhiên, khi vừa chập chờn ngủ, tôi mơ thấy cánh tay mình quờ phải cái xác chết của người con gái ấy. Suốt bao nhiêu năm đi vớt xác, tôi chưa bao giờ giật mình và hét toáng lên như vậy”.


Cầu Long Biên - Nơi nhiều phận người chọn làm điểm kết thúc cuộc đời.

Ngay sau đó, dường như linh tính mách bảo, ông Được “đen” trong người nóng bừng bừng như có một điều gì đó thôi thúc. 

Theo thông lệ tất cả xác chết nếu như không vớt được ngay thì đều trôi xuống đoạn ngã ba này, ông nghĩ trong đầu cái xác đó chắc chắn vẫn còn nằm ở đây không thể trôi xa hơn được. Ông bắt đầu chèo thuyền tìm kiếm. Loanh quanh một lúc không thấy, ông Được “đen” tiếp tục chèo thuyền đi ngược dòng một đoạn thì thấy một cái gì đó lập lờ dưới nước, lúc chìm lúc nổi đang trôi theo dòng nước. Nghi ngờ, ông Được nhanh chóng tiếp cận thì đúng là một xác chết của một người con gái đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.

Trong nghề vớt xác của mình, ông Được đã gặp biết bao trường hợp, từ những cái xác chết còn “tươi” cho đến những cái xác đã phân hủy, bắt đầu thối rữa… ông đã từng trải qua rất nhiều nhưng không lần nào khiến ông Được có cảm giác ớn lạnh ngay khi phát hiện ra xác chết như vậy.

“Cô gái ấy mặc một chiếc quần bò, áo sơ mi trắng. Vì người trương phình lên do uống quá nhiều nước và ngâm nước nhiều ngày nên không còn chiếc khuy nào nguyên vẹn. Mặt cô gái ấy lúc đó co ngắn lại một cách khủng khiếp, mắt thì trợn trừng lên, trong khi đó lưỡi thè ra ngoài… Kinh hoàng nhất khi tôi nắm lấy chiếc quần bò để kéo xác lại gần thì trong bụng cô gái có một… bào thai lòi ra. Tôi thực sự thấy sốc và sợ hãi khi bào thai đã có hình người, chắc khoảng 3 hay bốn tháng tuổi gì đó. Toàn bộ cơ thể cô gái đang trong tình trạng phân hủy. Chưa bao giờ tôi thấy cái mùi xác chết thật kinh khủng đến như vậy”, ông Được kể cho chúng tôi nghe vớ giọng hơi run run nhát gừng.

Sau lần vớt xác kinh hãi ấy, để gột rửa hết sự sợ hãi và nhất là cái mùi gây gây đến kinh sợ đó, ông đã đi mua về 5 lít rượu, vừa tắm, vừa gội và một chút để lại uống cho ấm bụng cũng là để lấy thêm chút can đảm để vượt qua sự ám ảnh bởi gương mặt của cô gái và bào thai đã chết đó. 

“Tôi đã mất ăn mất ngủ đến hàng tuần trời, mỗi lần đặt mình xuống nằm, hình ảnh của cô gái ấy lại hiện về trước mắt. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải trở dậy tìm bó hương thắp lên cho cô gái mấy nén, mong sao ở nơi chín suối, hương hồn cô được siêu thoát, để tôi có thể an lòng mà tiếp tục làm cái nghề không dành cho những người yếu tim”, ông Được “đen” nói ậm ừ trong cổ họng.

Sau khi đưa được xác cô gái về đến bãi giữa sông Hồng và danh tính của nạn nhân được xác định, ông Được lúc đó mới biết rằng cô gái nhảy cầu tự tử vì một lý do vô cùng cay nghiệt. Cô gái đó bị chính người chú ruột cưỡng hiếp trong khi bụng đang mang bầu với người chồng chưa cưới được mấy tháng. Quá nhục nhã với bản thân và thấy có lỗi với người chồng sắp cưới, cô gái đã không vượt qua được mặc cảm của cuộc sống, đành gieo mình xuống dòng sông Hồng tự tử, kết thúc cuộc sống của mình và cả đứa con còn đang trong bụng…

(Còn nữa)

Theo GDVN

Bình luận