Kinh hoàng gã chồng mổ bụng, phi tang xác vợ

Thứ tư, 12/06/2013 09:35
Hành hạ, đánh đập vợ như thời trung cổ, nhưng vẫn chưa đủ, hắn còn lạnh lùng sát hại rồi vứt xác xuống giếng phi tang. Mặc dù vậy, khi ra tòa, hắn vẫn lớn giọng khẳng định minh thương vợ con khiến đám đông bất bình.

Hành hạ, đánh đập vợ như thời trung cổ, nhưng vẫn chưa đủ, hắn còn lạnh lùng sát hại rồi vứt xác xuống giếng phi tang. Mặc dù vậy, khi ra tòa, hắn vẫn lớn giọng khẳng định minh thương vợ con khiến đám đông bất bình.

Gã chồng ác độc

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại nhà văn hóa xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử Nguyễn Văn Bình (SN 1968, ngụ ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán) về tội Giết người. 

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt để có thể chứng kiến kẻ sát hại người từng chung chăn gối một cách tàn độc. Bình mới được dẫn xuống khỏi xe bít bùng, đoàn người như kiến đã vội vây quanh với những ánh nhìn sắc lẻm.


Chân dung kẻ sát nhân.


Trong khi biển người dự khán cảm thấy ghê sợ, rùng mình khi nghe đại diện viện kiểm sát nhắc lại tội trạng thì kẻ thủ ác vẫn ngẩng cao đầu, mắt giương giương như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Bình là con thứ bảy, nhưng là con trai độc tôn trong một gia đình nghèo ở Thanh Hóa. Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ đã xách valy vào huyện Định quán mưu sinh. Dù mong đứa con trai duy nhất được học hành đến nơi đến chốn, nhưng sức người có hạn, khi vừa lên lớp hai, hắn đành quẳng sách vở lên rẫy phụ giúp gia đình.

Lớn lên, không nghề ngỗng, Bình đành theo người lớn đi phụ thợ hồ. Sau một ngày lao động vất vả, những anh phụ hồ thường nhậu “chống mỏi”. Trong đó, Bình luôn được giao nhiệm vụ đi mua rượu. Nhiều lần đến cửa hàng, thấy cô chủ hàng rượu Nguyễn Thị Giang (SN 1971) xinh đẹp nên cất lời trêu ghẹo. Tình yêu kết trái khi hắn chỉ mới bước vào tuổi đôi mươi. Đám cưới nhỏ, vài ba mâm cỗ được diễn ra trước sự chứng kiến của hai phía gia đình.

Hai người ra ở riêng, bảy đứa trẻ tù tì ra đời. Chị Giang ở nhà bán rượu chỉ được đôi đồng. Chín miệng ăn trong gia đình phụ thuộc vào ngày công phụ hồ của Bình. Cuộc sống khó khăn, đẩy đưa hắn đến với rượu chè. Hơi men thấm, hắn càng ngẫm về cuộc đời của mình càng cảm thấy buồn rồi nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Mỗi lần như thế, để tìm lại sự bình yên trong suy nghĩ, hắn lại đánh vợ đến mức thừa sống thiếu chết.

Sống trong địa ngục trần gian, chị Giang không thể chịu đựng được nên viết đơn ly dị gửi đến tòa án. Bình một mực không chấp nhận chia tay, vẫn
tìm mọi cách hành hạ vợ. Vào tối 23.10.2012, hắn lại tìm cách gây sự, xỉ vả và đổ tội “ăn nằm với thằng khác”. Trong cơn uất nghẹn, chị Giang chỉ biết thinh lặng, chạy ra vệ đường cố ngăn những dòng nước mắt đang rơi.

Nghe tiếng thút thít của vợ, Bình lạnh lùng nảy sinh ý định sát hại. Hắn rón rén ra vườn, nhặt một nhành cây, nhẹ nhàng đến phía sau, giáng mạnh, đập vào đầu khiến chị Giang bất tỉnh. Cứ ngỡ vợ đã tử vong, hắn vác đến chiếc giếng của ông Lê Minh Hoàng với ý định vứt xác phi tang. 

Tuy nhiên, chưa thực hiện được thì hắn phát hiện chị Giang vẫn còn thoi thóp thở. Không để giây phút nào trôi qua, hắn dùng tay bóp cổ cho đến khi chết hẳn. Vẫn chưa thấy đủ, Bình chạy về nhà, lấy một con dao, rạch bụng chị Giang với ý định để cho nước ngập vào, xác khỏi nổi lên. Sau đó, hắn đặt thi thể nạn nhân vào bao tải, cột lại rồi ném xuống giếng.

Thấy mẹ cãi nhau với cha đi suốt đêm không về, đàn con nheo nhóc ở nhà khóc toán loạn. Sau đó, chúng gọi cho chị gái đầu đã đi lấy chồng là Nguyễn Thị Liễu thông báo mọi việc. Qua ánh mắt của cha, chị Liễu nghi ngờ gã đã làm gì đó với mẹ của mình, nhưng khi dồn hỏi, hắn vẫn bình thản bảo: “Tao không biết”. 

Ba ngày trôi qua, trong khi các con cứ đi tìm trong vô vọng thì anh Nguyễn Văn Cung phát hiện có xác chết ở giếng ở trong vườn ông Hoàng. Chị Liễu đau khổ khi nhận dạng nạn nhận chính là người từng sinh ra mình. Ngay sau đó, Bình được mời lên cơ quan công an làm việc. Không thể chối cãi, gã thừa nhận hành động tàn độc đã gây ra.

Tử hình vẫn chưa gột rửa hết tội

Đến dự phiên tò hôm đó, cả bảy người con của Bình đều có mặt. Người lớn nhất là chị Liễu, năm nay mới 23 tuổi và đứa út chỉ mới lên 3. Cả bảy người đều khóc. Họ khóc vì tiếc thương cho mẹ và cũng khóc vì không ngờ chính cha mình lại là kẻ thủ ác.


Những đứa con của kẻ tử tù.


Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Liên cho biết, từ lúc nhỏ đã tận mắt chứng kiến những màn vũ phu của cha dành cho mẹ. Thậm chí, có lúc, Bình vừa đánh vừa dọa giết. Mỗi lần như thế, chị và các em chỉ biết ôm chân cha cầu xin. 

Nhưng họ càng khóc lóc, càng năn nỉ thì tính côn đồ của cha lại càng trỗi dậy kinh khủng hơn. Trước hành động bạo lực gia đình ngày càng trầm trọng, nhiều lần cơ quan chức năng mời Bình lên làm việc. Hắn hứa hẹn vài ngày rồi mọi chuyện lại như cũ. Vì lẽ đó, vào ngày 16.1.2012, công an đã phạt hành chính.

Chị Giang là người phụ nữ hiền lành. Mặc dù bị hành hạ một cách dã man, nhưng chị cho rằng, cuộc sống gia đình, mình không đóng góp gì nhiều, chỉ phụ thuộc vào đồng lương phụ hồ ít ỏi của chồng nên bị đánh đập cũng chả sao. Không chỉ thế, trong khoảng thời gian này, chị phát hiện mình bị u nan buồng trứng. 

Sợ các con lo lắng, chị chịu đau đớn một mình. Cũng vì những cơn đau kéo dài, không thể đáp ứng được nhu cầu giường chiếu nên chồng mới nghi ngờ chị ngoại tình. Chỉ đến khi, sự hành hạ đến đỉnh điểm, người phụ nữ tội nghiệp mới viết đơn xin ly dị và đó cũng chính là nguyên nhân Bình vin vào để sát hại.

Đứng trước vành móng ngựa, Bình vẫn bình thản, không một chút bối rối. Hắn cho rằng, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chị Giang. Bởi chị Giang ngoại tình, muốn chia tay nên hắn mới nảy sinh ý định sát hại. Những người hàng xóm vừa nghe hắn dứt lời liền lớn tiếng: “Mày nói vậy mà không cảm thấy hổ thẹn à?”.

Bên cạnh đó, trong lúc thẩm vấn, Bình vẫn lớn giọng khẳng định: “Bị cáo thương vợ con lắm”. Đám đông thừa hiểu, sự “yêu thương” của hắn dành cho vợ con là như thế nào nên nhao nhao phản bác. Trong khi đó, bảy đứa con của Bình không dám nhìn cha mình, vì chính chúng cũng từng là nạn nhân.


Bảy đứa con của Bình, ngồi cùng một hàng ghế, có lẽ, mỗi người sẽ đeo đẳng một suy nghĩ khác nhau nhưng lại có chung một nỗi đau. Trong những lời phát biểu, sau sự khe khắt, oán giận, vẫn còn đâu đó chút cảm thương đấng sinh thành. Nhưng, kẻ thủ ác không nhận ra tội lỗi của mình đã gây ra, hắn vẫn luôn miệng khẳng định, các con vu oan, bởi mình khá hiền lành, không bao giờ động tay, động chân đến những người thân yêu. 

Không chỉ thế, hắn còn trơ trẽn: “Bị cáo buồn vì mang lại nỗi đau cho các con, nhưng, vợ bị cáo chết là đáng”. Lời của gã như hàng triệu mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng bảy đứa con. Biển người cũng cảm thấy bất bình trước thái độ của hắn nên đồng hoạt hô to nhiều lần: “Tử hình hắn đi”.

Do hành vi của Bình quá man rợ, bất kể mọi lời bào chữa đều không thể gột rửa hết được nên tòa tuyên phạt mức án tử hình. Hắn lê đôi chân nặng nề theo chân công an viện dẫn đi thẳng vào xe bít bùng không một lần quay mặt về phía sau. Trong khi đó, bảy người con của hắn ôm nhau khóc vì nỗi đau không bao giờ nguôi. Riêng đám đông ra về, nhưng đâu đó vẫn còn văng vẳng: “Tội ác như thế, tử hình cũng chưa gột rửa hết tội”.


Theo Xzone
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet