Người hiện thực hóa những giấc mơ làm mẹ

Anh chị T. quê ở Lạng Giang, Bắc Giang có thâm niên 12 năm theo đuổi giấc mơ làm cha mẹ. Anh chị tâm sự: "Nhiều lúc nghĩ lại không thể hiểu nổi mình lấy đâu ra niềm tin và lòng kiên trì đến vậy để lặn lội khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc”.

Hết Đông y lại quay trở lại với Tây y, anh chị “nhẵn mặt” rất nhiều phòng khám sản ở Hà Nội. Chính một bác sĩ sản khoa đã mách cho anh chị địa chỉ của thầy Hải. “Đã có bệnh nhân của tôi có con nhờ ông thầy này. Anh chị không gặp phải bất kỳ nguyên nhân nào khiến bị vô sinh nhưng tôi chịu không thể giúp được anh chị. Thử đến ông Hải đi, nếu không gặp may thì cũng là uống thuốc bồi bổ cơ thể”.

Anh chị không có nhiều hy vọng lắm khi đến khám bệnh ở nhà thầy Hải, nhất là khi đến thấy thầy còn trẻ lắm. Sau khi được thầy Hải bắt mạch và cắt thuốc, anh cứ nói đi nói lại với thầy Hải một câu: “Thầy xem khả năng của bọn em thế nào cứ nói thật cho bọn em biết”. Thầy Hải chỉ bảo: “Uống thuốc Đông y phải rất kiên trì”. Không hiểu có một sức mạnh nào đó cứ níu kéo anh chị bền gan uống thuốc của thầy Hải.

Giá thuốc của thầy Hải so với những thầy lang anh chị từng chữa bệnh có đắt hơn. Nhưng thực sự đã uống thuốc Đông y hơn chục năm với hàng chục thầy lang có tiếng tăm, anh chị thấy thầy Hải làm thuốc rất sạch sẽ, người nhà anh Hải ngồi cặm cụi cọ rửa từng loại nguyên liệu. Thầy Hải rất đông bệnh nhân nhưng không tích trữ thuốc đầy trong nhà mà mua mới liên tục, làm đến đâu dùng hết đến đấy. Cũng là bát thuốc sắc từ các loại cây củ thiên nhiên nhưng nước trong, sánh, không có cặn.

Uống thuốc của thầy Hải cả hai vợ chồng đều tăng cân, giảm mệt mỏi căng thẳng nên phấn khởi. Nhưng sau mấy tháng liền mà chẳng thấy tín hiệu gì thì niềm tin cũng vơi bớt rất nhiều. Lần nào xuống khám lại, cắt thuốc anh cũng tiếp tục điệp khúc “Liệu bọn em có chữa được không hả thầy? Nếu không thầy cứ nói thật với bọn em để bọn em còn chấp nhận hoàn cảnh mà xin con nuôi”. Thầy Hải cứ động viên anh chị tin tưởng uống thuốc. Nhưng lúc về đến nhà, sắc thuốc, uống thuốc mãi không thấy gì, hai vợ chồng không thể giấu nổi cảm giác chán chường, tuyệt vọng.

Ở nhà thì chán nhưng xuống chỗ thầy Hải, gặp những người khác cùng cảnh ngộ như mình, có người đã mang thai tiếp tục cắt thuốc uống thêm, có người cũng đang kiên trì giống vợ chồng mình, anh chị lại thấy mình không được bỏ lỡ cơ hội.

Kẽo kẹt nỗ lực như vậy trong tám tháng thì thầy Hải bỗng khuyên bố: “Lần này uống nốt rồi nghỉ nhé, bao giờ có tin vui thì xuống báo anh”. Một cảm giác hoang mang xâm chiếm cả hai người. Rõ là không phải tốn tiền uống thuốc nữa, rõ là không phải lặn lội hàng tuần đi lại lấy thuốc nữa, rõ là thầy bảo chờ tin vui, mà sao cứ chống chếnh lạ lùng. Anh chị từng nhụt chí định thôi không uống thuốc nữa, nhưng đến khi chính thầy Hải bảo dừng thì quả thực là bồn chồn, lo lắng không gì có thể diễn tả được.

Thời gian dài dằng dặc. Mặc dù cả vợ cả chồng đều khỏe. Mặc dù sinh hoạt vợ chồng rất ổn. Nhưng hình bóng đứa con vẫn xa vời vợi. Sau bốn tháng trời nghẹt thở như vậy thì chị có bầu. Mặc dù đã kiểm tra chắc chắn, nhưng sợ nói ra ngay gặp xui xẻo, anh chị chờ đến hai tháng mới xuống báo tin với thầy Hải: “Mãi vẫn chẳng thấy gì nên lại xuống thầy cắt thuốc uống tiếp đây”. Thầy Hải bắt mạch cho chị xong cười tươi chúc mừng. Anh chị cắt thêm một số thang thuốc bồi bổ nữa rồi về nhà chờ đến ngày đến tháng. Kết quả là một bé gái nặng ba cân tư. Năm nay cháu sẽ vào lớp 1.

Anh chị và thầy Hải trở thành anh em gần gũi. Con gái anh nói chung mạnh khỏe, nhưng có một bệnh là chỉ cần thay đổi thời tiết là viêm Amiđan ngay, mà viêm nhẹ cũng sốt cao. Cách đây mấy tháng, có dịp kể nhiều chuyện về con gái cho thầy Hải nghe, trong đó có chuyện bệnh tình của cháu, thầy Hải bảo mang con xuống thầy uống thuốc ngay, sẽ khỏi.

Con gái anh uống hai mươi thang thuốc của thầy hải cũng có hiệu quả. Trong thời gian thay đổi thời tiết liên tục vừa qua cháu đã tránh được các trận viêm Amiđan và sốt như thường cháu vẫn bị. Anh chị lại hy vọng cháu sẽ óc cuộc sống mạnh khỏe trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.

Theo Thạch Hương



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.