Nữ giáo viên sống chung với trẻ HIV, 30 năm chưa đón Tết cùng gia đình

Đã lập gia đình được 30 năm nay, nhưng cũng từng thời gian, cô Nguyễn Thị Minh chưa có một cái tết trọn vẹn cùng gia đình.

Đã lập gia đình được 30 năm nay, nhưng cũng từng thời gian, cô Nguyễn Thị Minh chưa có một cái tết trọn vẹn cùng gia đình.

Nữ giáo viên sống chung với trẻ HIV, 30 năm chưa đón Tết cùng gia đình - Ảnh 1.

Các cháu bé được cô giáo chăm sóc ở cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Yên Bài, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

13 năm gắn bó với học sinh nhiễm HIV, cô Nguyễn Thị Minh (55 tuổi, ở Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) đã phải âm thầm vượt qua mọi khó khăn, sự phản đối, kỳ thị để đồng hành, xoa dịu nỗi đau cho các em ở cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội.

Cô Minh có thâm niên 39 năm công tác trong nghề sự phạm, gắn bó với học sinh có "H" (bệnh HIV) tại cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 cũng đã được mấy chục năm.

Hiện tại, cô Minh đang chuyển về phụ trách thư viện trường tiểu học của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 nơi có 19 em học sinh đang theo học.

"Mới đầu vào đây tôi cũng bi quan lắm, bởi các cháu là đối tượng đặc biệt, không những nhỏ tuổi mà còn mang trong mình căn bệnh thế kỉ, khiến nhiều người trong xã hội sợ tiếp xúc và kì thị.

Tuy nhiên, được sự đông viên của chồng, đến khi vào gặp các cháu, tôi thấy thương vô cùng. Nguyện suốt đời này tôi sẽ bù đắp thiệt thòi cho những đứa trẻ đáng thương này...", cô Minh chia sẻ.

Theo cô Minh, thời gian đầu vào cơ sở, cô được được đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, cô Minh dần hiểu hơn về những gì các con đang trải qua, hiểu hơn về cách bảo vệ mình khi tiếp xúc với những người mang "H", và cô thấy gắn bó với các con hơn.

Nữ giáo viên sống chung với trẻ HIV, 30 năm chưa đón Tết cùng gia đình - Ảnh 2.

Các cháu bé được cô giáo chăm sóc rất ân cần, chu đáo.

Trong thời gian gắn bó với các em nhỏ, cô Minh đã nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của từng bé bởi gắn bó với các em, cô càng hiểu sâu sắc về những mảnh đời bất hạnh của từng cháu bé.

Đa số những đứa trẻ ở đây đều bị bỏ rơi, có em mồ côi bố mẹ từ lúc mới lọt lòng. Có em bị người thân lừa cho ăn no rồi để lạc nơi đầu đường, góc chợ, trở nên bơ vơ, may có người dân địa phương đưa về trung tâm, hay nhiều bé từ bệnh viện chuyển đến, ở khắp các tỉnh, thành.

Trong số các bé mà cô Minh đã từng chăm sóc, cô nhớ nhất cháu N.V.T.. Lúc cháu T. mới vào cơ sở khoảng 5 tuổi, thời điểm đó cháu bé cũng ở giai đoạn cuối của bệnh.

Nhìn con đau đớn, lăn lộn suốt cả đêm, sau đó 3h sáng con mất. Trước khi mất, cháu bé không nói được gì, chỉ đòi ăn, đòi uống.

"Khi con mất, mọi người ở đây cũng nói và mong con được sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhưng số phận con không may mắn, con phải ra đi sớm thì con chọn giờ lành mà đi… Sau đó, con cứ lịm dần trước sự chứng kiến của chúng tôi...", cô Minh buồn bã kể lại.

Nhớ lại trường hợp của cháu C.P.A., lúc mới vào cơ sở đã 8 tuổi nhưng chỉ nặng 7kg, cô Minh ngậm ngùi: "Khi vào đây, con đòi ăn cháo trắng, xôi trắng. Người thì gầy, cáu bẩn, lại bị tiêu chảy, chúng tôi phải đi đẽo vỏ cây về tắm kết hợp với thuốc của bác sĩ mới chữa khỏi, sau con khỏe dần dần".

Nữ giáo viên sống chung với trẻ HIV, 30 năm chưa đón Tết cùng gia đình - Ảnh 3.

Những cháu bé mang bệnh HIV đang được các "mẹ" tại trung tâm chăm sóc.

Cô Minh chia sẻ, hết tháng đầu ở tại cơ sở Cai nghiện ma tuý số 2, cháu P.A. tăng được 2kg. Lúc đầu, mọi người trong cơ sở nghĩ sẽ đầu hàng, không cứu được cháu, nào ngờ đâu cháu ổn định, khỏe mạnh.

Cô Minh cũng như các cô khác xem các con như những đứa con ruột của mình. Ngày lễ Tết, các cô xin trung tâm và nhà trường cho học sinh về nhà mình chơi và ăn cơm để các em cảm nhận không khí gia đình.

Nhắc đến công việc, cô Minh luôn vui vẻ, hào hứng là vậy nhưng khi nói đến chuyện gia đình, cô Minh cũng cảm thấy tủi thân.

Bởi lẽ, xây dựng gia đình đã 30 năm nhưng chưa năm nào cả hai vợ chồng được ăn Tết cùng nhau. Chồng cô Minh cũng công tác tại cơ sở Cai nghiện ma túy. Những ngày Tết, hai vợ chồng phải chia tay các con để vào trực tại ngôi nhà chung của cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, cô Minh thấy buồn nhiều.

Tuy nhiên, khi được ăn Tết cùng các bé mồ côi, những phận đời nhiễm "H", cô lại quên đi nỗi buồn ấy. Còn với các con, năm hết Tết đến, các con không khóc vì nhớ nhà, bởi lẽ, từ bé, các con đã là những đứa trẻ không có nhà.


Theo Trí Thức Trẻ

Nhiễm HIV

cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.