Sao nỡ làm "xấu" Hồ Gươm!

Ngu Ngơ, Mũm Mĩm tung tăng đến Hồ Gươm, cả hai đứng sững sờ, mới có tám ngày hội lễ thôi mà hoa, cỏ Hồ Gươm "nát như tương".

Ngu Ngơ, Mũm Mĩmtung tăng đến Hồ Gươm, cả hai đứng sững sờ, mới có tám ngày hội lễ thôi mà hoa,cỏ Hồ Gươm "nát như tương". 

Kỷ niệm Nghìn năm,dân Hà Nội dù có bận đến giời cũng ra khỏi nhà tham gia Đại lễ chí ít một lần.Ngu Ngơ, Mũm Mĩm theo lũ lụt ở quê nhà, bận tối mắt tối mũi. Đến ngày thứ támMũm Mĩm bỗng giật mình kêu to, nói thôi chết rồi Ngơ ơi, Đại lễ sắp hết rồi. NguNgơ nói ừ nhỉ ừ nhỉ, thôi dẹp hết bỏ hết, mau mau đi Đại lễ. Nói rồi Ngu Ngơ kéotám chục cân Mũm Mĩm chạy ù đi.

Sao nỡ làm "xấu" Hồ Gươm!
Vạt cỏ đã thành lối đi

Mũm Mĩm vừa chạy vừa nói Ngơ đưa Mũm Mĩm đi đâu, Mỹ Đình hay Ba Đình? Ngu Ngơnói phải đến Hồ Gươm trước, sau đó muốn đến đình nào thì đến. Mũm Mĩm nói ok okanh iu, Hà Nội là trái tim Tổ quốc, Hồ Gươm là trái tim Hà Nội, không đến đó thìđến đâu.
Ngu Ngơ, Mũm Mĩm tung tăng đến Hồ Gươm, cả hai đứng sững sờ, mới có tám ngày hộilễ thôi mà hoa, cỏ Hồ Gươm "nát như tương". Mũm Mĩm kêu lên, nói Ngơ ơi Ngơ ơi,bao nhiêu vạt cỏ tan nát, y như các đám đất cày. Ngu Ngơ kêu lên, nói em ơi emơi, bao nhiêu bồn hoa tả tơi.

Ngu Ngơ nhìn bốn xung quanh, nơi này một bọn dẫm bừa lên các vạt cỏ, nơi kia mấyđứa kẻ bẻ trộm hoa, đạp nát hoa, nhổ cả hoa đựng trong các bình hoa. Ngu Ngơ hếtngạc nhiên đến tức giận, nói ối giời ơi, bảo vệ đâu cả rồi, Mũm Mĩm nhăn nhó thởra, nói bảo vệ đâu mà bảo vệ, Ngơ xem kìa, người ta còn bẻ cả hoa cả trên nềnbiểu tượng rồng nữa kìa.

Hồ Gươm là trái tim Hà Nội, sao người ta nỡ làm "xấu" thế này? Mũm Mĩm gật đầu,nói đúng đúng, anh xem kìa, mấy bức tượng nghệ thuật cũng bị bôi bẩn, thêm râuthêm mắt, ôi chao ôi là quá đáng. 

Sao nỡ làm "xấu" Hồ Gươm!
Lưu giữ bút tích trên Tháp Hòa Phong

Ngu Ngơ Mũm Mĩm kéonhau đến tháp Hoà Phong, đinh ninh ngươi ta bôi bẩn chỗ nào chứ ở đây thì khôngdám. Tháp Hòa Phong chính là di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổitiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của LầuNgũ Long trong phủ Chúa Trịnh. Tưởng rằng chốn uy nghiêm thì không ai dám đụngđến, té ra không.

Ngu Ngơ mắt trợn tay chỉ, nói ghê gớm thay. Chúng vẽ chi chít những hình tráitim, hình mũi tên; nhằng nhịt những con số  chữ kí, đủ các màu mực loang lổ. MũmMĩm nhăn nhó thở dài, nói cha mẹ ơi, chốn uy nghiêm là nơi chúng nó tán tỉnh balăng nhăng.

Anh xem kìa: Thắm ơi!Anh nhớ em và yêu em nhiều. Đừng xa anh em nhé. Phong”, Rồi: “Đức ơi mãi yêu yêuanh!”. Vô văn hoá đến thế là cùng! Mấy ông mấy bà quản lý văn hoá đâu rồi, saođể chốn uy nghiêm ra nông nổi này.

Ngu Ngơ kéo tay Mũm Mĩm, nói thôi thôi, về thôi em. Mũm Mĩm nói anh nói haychưa, lễ hội có tội tình gì? Ngu Ngơ nói đúng rồi, lễ hội hay lắm, vui lắm,nhưng người vô văn hoá nhiều lắm, mới  làm cho Hồ Gươm, bộ mặt của Thủ đô, thếnày đây. Tức lắm, xấu hổ lắm, hu hu.

Theo Nguyễn Quang Lập
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.