“Sống dở chết dở“ vì cô con gái xinh đẹp mê “đập đá”

Không đành lòng nhìn con đi vào “chỗ chết”, người mẹ đã tìm mọi cách để “giải cứu” con gái. Đó chính là nguyên nhân bắt nguồn cho cuộc rượt bắt giữa hai mẹ con ròng rã từ năm này sang năm khác cho đến đỉnh điểm gần đây nhất, chị Phương đưa con từ nhà chồng về nhà mình, nhốt trong phòng sáu ngày để mong con tỉnh ngộ.

Cả cuộc đời chỉ có “của để dành” giá trị nhất là cô con gái đẹp nức tiếng trong vùng, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1974, ngụ xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khi biết con gái ham chơi lén lút lấy chồng, rồi lại sa chân vào những cơn nghiện ma túy nên đã tự nhốt mình và con vào nhà cả tuần lễ, viết đơn cầu xin công an đưa con mình đi cải tạo.

Hoa khôi trốn mẹ lấy chồng “bất hảo”

Ngôi nhà của chị Phương những ngày này đóng cửa im ỉm. Một tấm biển quán cà phê treo ngay ở mặt tiền nhưng trong nhà chẳng có hoạt động nào cho thấy gia chủ đang còn kinh doanh. Chủ nhà thở dài: “Còn hơi sức, tâm trí đâu mà làm ăn gì nữa”. Người phụ nữ mệt mỏi cho biết suốt từ năm ngoái đến nay, toàn bộ tâm trí của chị đều dồn cả vào chuyện của cô con gái duy nhất là Trần Thị Sen (SN 1992).

Theo lời kể của chị Phương thì vợ chồng chị sớm chia tay nhau, chị ôm con về quê khi vừa mới sinh và một tay nuôi nấng. Con gái chị nổi tiếng “cực đẹp”, cao 1m68, nước da trắng ngần, mặt “như hoa như ngọc”, một thiếu nữ đẹp hoàn hảo trong vùng không ai qua được, mỗi tội “lười học, học dốt lại ham chơi”.

Đối với cô gái vừa tròn 20 tuổi này thì không có việc gì trên đời này là quan trọng, chỉ chơi là nhất. Người mẹ phân trần “con gái thương mẹ lắm, cứ ôm mẹ rủ rỉ tâm sự nói con thương mẹ, lo cho mẹ” nhưng lại không cưỡng được tính ham chơi, ai rủ đi là đi ngay. Chính vì mải chơi nên “hoa khôi” mới “vớ” phải anh chồng hiện tại.

Người mẹ nhớ con chỉ còn biết ngắm ảnh cho nguôi lòng

Tháng 8/2011, mẹ con chị Phương thuê nhà ở Vinh để mở quán kinh doanh. Trong thời gian này, Sen đã gặp và nhanh chóng dính chặt với một thanh niên sinh năm 1985 vừa mới ra tù, lại nghiệp ngập. Thiếu nữ ham chơi gặp anh chàng “sành điệu”, anh chàng đã biến Sen trở thành “dân chơi” chính hiệu, quen đi sàn và không lạ lẫm gì với cơn nghiện “đập đá” thời thượng.

Vốn có quen biết từ trước với mẹ của Hải, biết được lai lịch ăn chơi trác táng, nghiện ngập lại tù tội của thanh niên này, chị Phương đã ra sức ngăn cản con gái. Cảnh báo kiểu gì cũng không được, lần đầu tiên trong đời chị đã phải đánh con “lên bờ xuống ruộng” nhưng Sen vẫn “không chừa”. Cô con gái hết lần này đến lần khác nói dối mẹ để tìm gặp người tình cho đến một ngày đẹp giời bỗng thông báo… đã có chồng.

Chị Phương kể lúc đó là gần cuối năm, con gái nói cho chị biết nó đã lấy chàng nghiện nêu trên được một tuần, hai đứa lén lút giấu mọi người đi làm thủ tục kết hôn. Sở dĩ cô gái “tiết lộ” với mẹ vì lúc đó lại muốn mẹ đưa đi… li hôn sau đúng một tuần kết hôn để “làm lại cuộc đời”.

Thông tin như sét đánh bên tai, chị vội đưa con lên tòa án gửi đơn nhưng sau đó hai vợ chồng trẻ lại làm hòa. Nhiều người khó hiểu sao người mẹ này lại tìm mọi cách chia rẽ vợ chồng con gái? Chị Phương giãi bày: “Tôi chỉ có một đứa con duy nhất, con gái tôi ham chơi nhưng bản chất vẫn là người tốt, tính nết còn trẻ con. Chỉ vì chơi với thành phần xấu nên mới trái lời mẹ, nói dối mẹ lại còn giấu mẹ lấy chồng. Cả tương lai của nó rồi sẽ bị hủy hoại vì nó đã theo chồng chơi đá, rồi một ngày sẽ sinh nghiện ngập, tệ nạn mại dâm, bệnh tật, còn gì là đời. Đến chết tôi cũng không chấp nhận người con rể như vậy”.

Hành trình “giải cứu” con gái

Không đành lòng nhìn con đi vào “chỗ chết”, người mẹ đã tìm mọi cách để “giải cứu” con gái. Đó chính là nguyên nhân bắt nguồn cho cuộc rượt bắt giữa hai mẹ con ròng rã từ năm này sang năm khác cho đến đỉnh điểm gần đây nhất, chị Phương đưa con từ nhà chồng về nhà mình, nhốt trong phòng sáu ngày để mong con tỉnh ngộ.

Người mẹ tội nghiệp vừa cười vừa khóc gọi việc làm của mình là “đi bắt con”. Nhiều lần chị đã muốn đưa con về nhà nhưng đều vấp phải sự kháng cự quyết liệt của cả gia đình chồng cô gái. Chồng Sen thì ôm giữ mẹ vợ cho Sen chạy trốn, kêu công an đến xử lý rồi nhiều lần hăm dọa, xô đẩy cả mẹ vợ.

Gần đây nhất, chị Phương kêu một người em trai cùng hai ông hàng xóm lên xe taxi để “đi bắt con”, Sen còn chống lại mẹ vì đang phê đá. Cuộc giằng co lại diễn ra nhưng chị đã đưa con gái trót lọt về nhà: “Tôi biết tôi là mẹ cũng không có quyền trừng phạt con như thế. Nhưng nếu không thì không có cách nào để giữ con bên mình để mà trò chuyện với nó”.

Mất mấy hôm cô gái mới hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê vì chơi đá. Sau mấy ngày liền nằm bên con khuyên nhủ, ngọt nhạt đủ điều, thấy con gái ôm mình xin mẹ “cho đi 10 ngày để giải quyết dứt điểm với chồng rồi sẽ trở về bên mẹ”, chị Phương mủi lòng mở cửa cho con. Ngay khi được mẹ “giải phóng”, cô gái đã gọi cho chồng đến tận cửa đón đi. Người mẹ còn có “sáng kiến” giữ lại chứng minh nhân dân và hộ chiếu của con vì “nếu hai đứa có đi đâu mà không có giấy tờ sẽ dễ bị bắt giữ hơn”.

Chị Phương cho biết từ một người không biết gì chị bỗng trở thành chuyên gia về ma túy, đá hay thuốc lắc nhờ theo dõi con gái quá nhiều. Nhìn con gái mỗi ngày một tiều tụy, người mẹ nóng ruột nóng gan nhưng bất lực không tìm ra cách nào để “giải cứu” con. Nhiều lần chị Phương đã đưa con về nhà, thu giữ điện thoại, cắt mọi liên lạc, làm hộ chiếu cho con đi nước ngoài để cách ly con gái với chồng nhưng đều thất bại. Dù con gái chị ở chân trời góc bể nào thì cậu con rể vẫn lần tìm được và con gái chị lại ngoan ngoãn theo về: “Chơi đá thành nghiện rồi, giờ mà tách ra không có là không chịu được”.

Xin cho con “nhập trại”

Đã 3 lần chị Phương gửi đơn lên Công an TP Vinh, một lần cuối năm 2011, một lần đầu năm 2012, gần đây nhất là tháng 6/2012 vừa qua. Nội dung đơn tố cáo những hoạt động phi pháp mà con gái chị có tham gia, trong đó lá đơn gần đây nhất chị trình bày hoàn cảnh con gái bỏ nhà theo kẻ xấu, hoạt động mại dâm, ma túy… rồi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, phá ổ tệ nạn, đưa con gái chị vào trại cải tạo.

Người đàn bà hoàn toàn bất lực không thể khuyên răn con gái, hi vọng lớn nhất của chị lúc này là con gái được bắt giữ, đưa đi trại giáo dưỡng mong có một cơ hội hoàn lương. Tuy nhiên, đến nay chị Phương chưa nhận được hồi âm từ phía cơ quan chức năng.

Từ ngày con gái lén kết hôn, người mẹ còn có thêm nỗi bức xúc không biết kêu ai vì bị con rể không cưới xin cho rằng Sen đã là vợ hắn, chị không có quyền gì với con gái nữa. Chị Phương ấm ức: “Tôi dứt ruột sinh con, nuôi nấng 20 năm, giờ hắn nói về mặt pháp luật con gái tôi đã là vợ hắn, tôi không còn quyền gì nữa. Có người mẹ nào chấp nhận được việc này không?”.

Gần một năm qua người mẹ suy sụp tinh thần vì bỗng dưng “mất trắng” đứa con duy nhất. Cô con gái ham chơi từ ngày lấy chồng bỗng dưng đổi tính, chẳng quan tâm gì đến mẹ. Từ hôm được mẹ “thả” đến nay cũng mất hút chưa một lần điện hỏi thăm.

Chị Phương nóng ruột nóng gan nhưng không liên lạc được với con, gọi điện nghe tiếng chàng rể chị lại càng “điên người”. Một mình chị cứ lủi thủi trong ngôi nhà trống hoác. Cách nhau có 20km mà thương nhớ con lắm cũng chỉ biết ngắm ảnh con rồi xót xa: “Con bé trước đẹp như ngọc mà giờ sao gầy lạ gầy lùng, chơi đá vào rồi ngây ngây ngô ngô có còn biết chi đến mẹ nữa đâu”. Mơ ước lớn nhất mà người mẹ này đau đáu mỗi ngày là cầu nguyện… mong con gái bị bắt đi cải tạo để còn có ngày thức tỉnh.

Theo một điều tra viên tại Công an TP Vinh, đơn vị này đã nhận được thông tin tố cáo những hoạt động phi pháp trên địa bàn từ lá đơn của chị Phương và đang tiến hành điều tra. Còn việc người làm đơn xin Công an “cho con gái vào trại giáo dưỡng” thì không thực hiện được, muốn bắt giữ phải đúng người đúng tội, có chứng cứ.

Theo PL


Bình luận