Tết đến muộn với gia đình người phụ nữ 29 tuổi, sinh 8 đứa con giữa lòng Hà Nội

Chị Hồng vẫn phải đi làm 15 tiếng/ngày với hy vọng kiếm thêm chút thu nhập để sắm vài bộ quần áo mới, mua vài cân thịt cho các con ăn Tết.

Dù đã cận Tết, nhưng chị Hồng vẫn phải đi làm 15 tiếng/ngày với hy vọng kiếm thêm chút thu nhập để sắm vài bộ quần áo mới, mua vài cân thịt cho các con ăn Tết.

Ước mơ nhỏ nhoi những ngày gần Tết của trẻ thơ

Tới nhà chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988, ở Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) – người phụ nữ dù mới 29 tuổi nhưng đã có 8 đứa con, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng ngoài tiếng cười của trẻ thơ thì ngôi nhà không hề có chút không khí Tết.

Tiếp chúng tôi, anh Nguyễn Công Trường (SN 1984, bố của 8 đứa trẻ) cho biết: “Nhà tôi năm nào cũng thế, Tết đến vài cái bánh cái kẹo, chục chiếc bánh chưng, vài cân thịt là xong”.

Trời lạnh, bố mẹ chưa đi làm về các chị em phải ở nhà tự chăm nhau.

Còn việc mua sắm đồ đạc cho đàn con thơ, anh Trường vừa nhìn những đứa con đang thập thò qua khe cửa vừa nói: “Chúng tôi cũng cố gắng mua cho mỗi đứa 1 bộ quần áo mới, có năm túng thiếu cũng không mua đủ hết được”.

Cháu Nguyễn Thị Dung (13 tuổi, con gái cả của anh Trường) cho cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại mới có 2 em của cháu được mua quần áo mới.

Duyên muốn được mua một đôi giày để đi học cho khỏi lạnh.

Khi hỏi các cháu mong muốn khi Tết đến, đa số câu trả lời đểu là quần áo mới, nhưng xen vào đó là những món đồ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, mà các cháu không dám nói với bố mẹ vì chúng biết bố mẹ cũng không có tiền mua.

Nguyễn Thị Duyên (con gái thứ 2) của cặp vợ chồng trẻ này bẽn lẽn: “Con muốn được mua một đôi giày, mua đông đi học lạnh lắm, các bạn ai cũng đi giày còn con toàn phải đi dép”.

Hằng và Mi muốn mua một đôi dép, vì dép đã rách hết em phải đi chân trần.

“Con muốn mua một đôi dép mới cho con và cho cả em Mi ( cô con gái thứ 7) nữa, vì dép con và dép em rách hết rồi. Lạnh thế mà em còn phải đi chân đất ấy”, Hằng (con gái thứ 3) nói.

Những ước mơ đầu năm mới ấy tưởng chừng là giản dị, nhưng với vợ chồng anh Trường, chị Hồng là cả một gánh nặng. Không phải là hai vợ chồng anh không muốn lo cho con, mà vì họ không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh và còn trăm thứ khác phải lo.

Ngôi nhà của anh Trường những ngày cận Tết ngoài tiếng cười của trẻ thơ thì không hề có không khí Tết.

Với tôi con là vô giá, đào quất không có cũng không sao

Đã 13 năm nay, Tết với vợ chồng anh Trường, chị Hồng cứ trôi qua như những ngày bình thường, chỉ khác có một điều là cả hai vợ chồng được ở nhà với các con khoảng dăm ngày, khi không ai thuê mướn làm gì.

Còn câu chuyện trang trí ngày Tết, anh Trường nhớ lại: “Tôi nhớ, cái Tết nhà tôi có cành đào là cách đây đã 13 năm. Ngày ấy tôi mới lấy vợ, chưa phải lo nghĩ gì nhiều nên còn chơi đào, chơi quất chứ giờ thì…tôi không dám mơ”.

Những ngày gần Tết vợ đi làm về muộn, anh Trường phải thay vợ chăm sóc đàn con thơ.

Không chỉ với bản thân mình, anh Trường cho biết vợ anh cũng thấu hiểu hoàn cảnh và không bao giờ đòi hỏi gì, bởi cả hai vợ chồng đều tâm niệm: “Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là các con, Tết đến các con nô đùa vui lắm, thế là mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua”.

Vừa nói, anh Trường vừa rít một điếu thuốc lào thật sâu, anh mắt nhìn xa xăm ra cổng suy nghĩ rồi lại tiếp lời: “Nói thì nói vậy, chứ bố mẹ không lo được đầy đủ cho con cái cũng ái ngại lắm, nhưng mãi rồi thành quen, các con hiểu nên cũng không trách gì bố mẹ, vì bố mẹ đã cố hết sức rồi".

Đã hơn chục năm nay, Tết với gia đình anh Trường cứ thế nhẹ nhàng trôi qua mà không cần đào, quất.

Chưa kịp dứt câu, tiếng con gái nhỏ mới 4 tháng tuổi khóc oe oe trong nhà, ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 19 giờ mà chưa thấy vợ đi làm về, anh Trường tặc lưỡi: “Cuối năm nhiều việc, chắc lại làm cố lấy cái Tết cho các con. Rét mướt thế này thương vợ lắm nhưng chẳng biết làm sao, thôi để tôi vào dỗ cháu đã”.

Ngôi nhà nhỏ của anh Trường, chị Hồng dù nghèo nhưng luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Bên trong phòng, tiếng à ơi của anh Trường vọng ra, bên ngoài những đứa trẻ vẫn ríu rít như những chú chim sâu, cứ khoảng 10 phút chúng lại ra cửa ngóng mẹ 1 lần xem đã về chưa. Còn dưới bếp, cô con gái cả tên Dung đang nấu nốt nồi canh khoai tây để chờ mẹ về ăn cho nóng hổi.

Theo Lê Phương (Khám phá)

đông con

ăn Tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.