Thêm cậu bé phát hỏa cả ngày phải ngâm trong nước đá

Đôi chân của Đặng Sử Bắc 16 tuổi (làng Ốc, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa) như có nguồn điện, nóng ran như lửa khiến Bắc đau nhức. Hàng ngày dù mùa đông hay mùa hè cậu vẫn kề kề chậu nước đá, và chiếc quạt máy bên cạnh.

Đôi chân củaĐặng Sử Bắc 16 tuổi (làng Ốc, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa) như có nguồnđiện, nóng ran như lửa khiến Bắc đau nhức. Hàng ngày dù mùa đông hay mùa hècậu vẫn kề kề chậu nước đá, và chiếc quạt máy bên cạnh.

10 tuổi đôi chân Bắc bị cháyđen, nứt toác. Bố mẹ Bắc đã đưa em đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh vẫnkhông thuyên giảm.

Thêm cậu bé phát hỏa cả ngày phải ngâm trong nước đá
Bắc không thể thiếu quạt và nước đá.

Giáo sư nước ngoàicũng bó tay

Mẹ Bắc - chị Nguyễn Thị Sáu cho hay, từ khi ra đời, quanh năm suốt tháng Bắcđau ốm, bố mẹ Bắc phải đưa em đi chữa bệnh gần như khắp các bệnh viện lớn.Nhưng đi đến đâu các bác sĩ cũng lắc đầu vì không thể chẩn đoán ra bệnh củacháu.

“Bắc là con úttrong gia đình, sau anh đầu và chị thứ 2. Sinh ra Bắc khỏe mạnh bình thường,nặng gần 4 kg, nước da trắng hồng. Từ khi ra đời Bắc khóc suốt ngày. Ông bàxưa thường bảo trẻ mới sinh hay bị đẹn, bị vía, nên mọi người trong gia đìnhnghĩ “cứ để thằng bé khóc 3 tháng 10 ngày thì khỏi” - chị Sáu kể lại.

Khi thấy cu cậu gào khóc cả ngày, mọi người trong gia đình Bắc lo lắng, đãđưa Bắc đi khám, nhưng không tìm ra bệnh. Bắc không bú sữa, không ăn ngủbình thường như đứa trẻ khác. Vì thế bố mẹ Bắc đã bán vội con lợn trongchuồng, vay mượn khắp nơi đưa Bắc ra Bệnh viện nhi TW.

Anh Đặng Sử Linh, bố Bắc kể lại: “Vợ chồng tôi đã nhờ bác sĩ khám rất cẩnthận. Theo chẩn đoán lúc đầu cháu bị ảnh hưởng thần kinh nên hay bị co giật.Các bác sĩ nói cần đưa cháu sang điều trị tại bệnh viện châm cứu TW. Nhưngkhi tôi đưa cháu sang đó họ lại trả lại và bảo là bệnh của cháu không thểchâm cứu được”.

Các bác sĩ Bệnhviện nhi TW cho biết: “Họ chưa từng gặp một ca nào như trường hợp của Bắc”.Dịp đó có đoàn Giáo sư bên Pháp sang Việt Nam công tác, Bắc đã được họ trựctiếp khám bệnh, nhưng họ lắc đầu vì không tìm ra bệnh cho Bắc. “Trước lúc bốcon tôi về, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn các Giáo sư nước ngoài mua tặngcho Bắc bộ quần áo và gửi ít tiền cho bố con tôi đi tàu xe về quê”.

Một ngày dùng hết 12 cây đá

Anh Linh than thở: “Có còn bệnh viện nào mà gia đình không đưa cháu đi đâu,nhưng y học không tìm ra thì đành chịu. Chỉ còn nước là đưa cháu về nhà,được ngày nào tốt ngày nấy”.

Anh Linh cho hay, vợ chồng tôi lúc đầu cũng không biết, thấy con khóc khônghiểu vì sao, cho bú sữa, ôm ấp cháu vẫn cứ khóc, người nóng như hòn than.Khi cháu uống nước, cháu đỡ khóc hơn. Từ 3 tuổi Bắc đã nằm trong nước liêntục.

Thêm cậu bé phát hỏa cả ngày phải ngâm trong nước đá
Chân Bắc bị nứt toác, nóng ran.

“Vào mùa hènóng nực, người Bắc đau buốt quằn quại, cứ đòi chơi với nước, nên tôimang cái chậu giặt quần áo đặt cháu vào đó”.

Năm 2004, bố mẹBắc hay phải đi mua đá cây, đập nhỏ bỏ vào chậu cho Bắc nằm vào. Có hôm tráigió trở trời, Bắc lên cơn đau nhức la hét.

Có ngày nóngnắng cao điểm, Bắc dùng một ngày hết 12 cây đá. Mùa đông, mùa hè bố mẹ Bắcđều phải mua đá cây để bỏ vào chậu cho Bắc ngâm suốt ngày đêm. Thậm chí đếnbữa ăn, giấc ngủ Bắc vẫn phải nằm trong chậu đá. Duy nhất đi vệ sinh thì Bắcmới ra ngoài.

Bà Lê Thị Ý (59 tuổi, làng Ốc) kể:  “Tôi bán quán ở làng, bố mẹ Bắc hay muachịu đồ ăn uống nhà tôi. Thỉnh thoảng vào nhà cháu để hỏi tiền nợ thấy cháunằm cằn xuống đất, chân thì nứt nở, mà cứ ngâm trong đá.

Hồi đó cứ chiều đến mọi người trong làng tập trung cả đoàn, đứng trước cửangõ chen nhau để được nhìn Bắc “sống trong nước”. Mọi người chúng tôi khônghiểu sao cậu ta cứ kêu chân rất nóng, phải mua đá để bỏ vào chậu nước đểnằm. Chân người bình thường chạm vào đá một tí là không chịu được lạnh,nhưng Bắc có thể nằm trong nước đá cả ngày”.

Cuối năm 2004, hai bàn chân Bắc tự nhiên cháy đen, nứt toác như khoai langnướng. Điều lạ là tuy chân Bắc bị nứt toác thành kẽ hở nhưng thịt không hềbị bưng mủ, sưng tấy. Bố Bắc thấy vết nứt ở chân con mình to quá nên đưa rabệnh viện nhưng vẫn không tìm ra bệnh.

Hiện nay đôi chân Bắc đã có thể đi lại, nhưng Bắc chỉ đi rón rén. Hai bànchân của Bắc bước đi không vững, chỉ đi được vài bước rồi đứng lại. Khi bướcđi Bắc cảm thấy đau nhức chân. Mỗi lúc như thế Bắc lại gồng mình, ôm mặt,nghiến răng để chịu đựng.

Hôm chúng tôi đưa Bắc xuống biển Sầm Sơn, cậu nô đùa dưới sóng biển cả tiếngđồng hồ không thấy chán. Bắc nói với mọi người rằng: “em có thể ở dưới nướccả ngày cũng được, vì ở dưới nước chân em có thể đi lại dễ dàng, không đaunhức như trên bờ”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn PhúcGiác Hải: (Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo – Trung tâm nghiên cứu tiềmnăng con người) cho biết: Chúng tôi biết đến em Đặng Sử Bắc trong chuyến đicông tác. Đi cùng với tôi có một nhà ngoại cảm nữa, và gia đình tiếp chúngtôi với góc độ nghiên cứu.
Chúng tôi xác định em bị một luồng nhiệt trong cơ thể (về chuyên môn chúngtôi gọi đó là hỏa xà). Các nhà nghiên cứu Yoga cho biết rằng, trong cơ thểcó một luồng nóng mà chúng ta đánh thức nó dậy thì nó sẽ phát ra và chúng tasẽ dùng được một cách hữu hiệu nếu điều khiển được nó.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.