Thiếu phụ Sài Gòn 38 tuổi đẻ 10 đứa con

Mấy đứa trẻ còm cõi suốt ngày cởi trần, lâu lâu lại chọc ghẹo nhau khóc í ới. Người mẹ trong nhà chạy ra tét vào mông mỗi đứa một cái thật đau, mặt chúng đờ ra một lát rồi lại lầm lũi chui vào gầm giường nằm chơi.

Mấy đứa trẻ còm cõisuốt ngày cởi trần, lâu lâu lại chọc ghẹo nhau khóc í ới. Người mẹ trong nhàchạy ra tét vào mông mỗi đứa một cái thật đau, mặt chúng đờ ra một lát rồi lạilầm lũi chui vào gầm giường nằm chơi.

Ở khu phố 1,phường 17, quận Phú Nhuận, hễ nhắc đến gia đình chị Phương là mọi người lại lắcđầu: "Sao mà nó đẻ lắm thế không biết". Đến nỗi bà con ở đây đặt cho chị biệtdanh là "người phụ nữ mắn đẻ nhất Sài Gòn", bởi đến 36 tuổi chị đã cho ra đời 10đứa con, đấy là chưa kể một lần bị sẩy thai.

Những đứa con của chị Phương. Ảnh: Thi Trân.

Những đứa con của chị Phương quanh quẩn trong ngôi nhà chật chội. Ảnh: Thi Trân.

Con của chị Phương(tên thường gọi là Mén) cả thảy có 3 trai, 7 gái. Đứa lớn nhất sinh năm 1991 chỉhọc hết lớp 6, đang làm bảo mẫu ở một câu lạc bộ tại quận 3; đứa nhỏ nhất sinhnăm 2010; 8 em còn lại đang theo học rải từ cao đẳng đến tiểu học.

Người mẹ năm nay38 tuổi kể, chị sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ đã bỏ rơi chịở bệnh viện ngay ngày cất tiếng khóc chào đời. Sau đó chị được một người cô ruộtnhận nuôi và lo cho ăn học. Song chỉ theo đến lớp 6 chương trình bổ túc chịPhương xin nghỉ để đi bán đậu phộng kiếm tiền phụ mẹ nuôi.

Mặc dù đã 38 nămtrôi qua nhưng đến giờ vết hằn bị cha mẹ bỏ rơi vẫn chưa thể xóa nhòa trong tâmtrí chị Phương. Nhiều lúc có ai đó vô tình hỏi về cha mẹ ruột, người phụ nữ bấtmãn bảo: "Tôi hận họ lắm, không nuôi được thì thà họ đừng đẻ ra".

Hai đứa trẻ hết chọc ghẹo nhau lại chui vào gần giường chơi. Ảnh: Thi Trân.

Hai đứa trẻ hết chọc ghẹo nhau lại chui vào gần giường chơi. Ảnh: Thi Trân.

Cuộc sống buônthúng bán bưng vất vả, đến đầu năm 17 tuổi Phương gật đầu đồng ý làm vợ của anhTú, một thanh niên hơn chị vài tuổi làm nghề bốc xếp, với hy vọng yên bề giathất rồi sẽ đỡ cô đơn. "Mình nghèo lại học vấn thấp đâu dám mơ lấy được chồnggiàu có. Thấy ảnh hiền lành, thật thà, chăm chỉ làm ăn nên tôi ưng đại. Cuộcsống từ đó đến giờ vẫn vậy, được cái cả hai chịu khổ cũng quen rồi", câu chuyệngia đình được chị kể tiếp.

Cưới chồng đượcmột tháng chị mang thai rồi hạ sinh đứa con đầu lòng khi chưa hết tuổi 17. Vàsau đó chị cho ra đời trung bình 2 năm một đứa, lần lượt sinh năm 1993, 1996,1998, 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010.

Nhà nghèo, conđông lại thêm khó khăn, chị Phương kể hồi sinh đứa con thứ 3 chị cũng định triệtsản nhưng không được, đặt vòng thì xuất huyết, uống thuốc ngừa thai thì vài bữalại quên nên liên lục "vỡ kế hoạch". Mặc dù khó khăn vậy nhưng chị vẫn khăngkhăng "đẻ tới đâu nuôi tới đó" chứ không chịu cho ai. Nhiều người hiếm muộn đếnxin con về nuôi và hứa cho mấy cây vàng nhưng chị vẫn từ chối.

"Nhà nghèo có rauăn rau có cháo ăn cháo chứ con mình đẻ thì mình nuôi. Đời tôi bị cha mẹ bỏ rơiđã khổ nhiều rồi bây giờ không thể để các con mình khổ như thế được", chị tâmsự.

Ba đứa út tên Chín, Mười và Mười Một chưa đến tuổi đi học suốt ngày luẩn quẩn bên mẹ. Ảnh: Thi Trân.

Ba đứa út tên Chín, Mười và Mười Một chưa đến tuổi đi học suốt ngày bám chân mẹ. Ảnh: Thi Trân.

Hiện giờ chồng chịPhương vẫn theo nghề bốc xếp với thu nhập từ 300.000 đến 400.000 đồng một ngày,bản thân chị chuyển sang bán nước giải khát và khoai nướng trước cửa nhà mỗingày lời khoảng 200.000 đồng. Thu nhập không ổn định mà cuộc sống ở chốn thịthành giá cả mọi thứ ngày càng đắt đỏ. Chị Phương bảo, ngày nào làm nhiều tiềnthì mua thịt, cá còn ngày nào trời mưa, buôn bán ế ẩm thì vợ chồng con cái chỉăn rau, cháo, mì tôm cho qua ngày.

"Tiền học phí sắpnhỏ thì xin nhà trường đóng theo tháng. Ăn uống cũng tiết kiệm lắm mà lâu lâuvẫn phải vay tiền nóng trả lãi cao. Cũng may có mấy phụ huynh tốt bụng đóng giúphọc phí cho một đứa, mới đây gia đình cũng được phường xét diện hộ nghèo nêncũng được giảm một ít", chị Phương bộc bạch.

Trao đổi với PV về gia cảnh của chị Phương, ông Nguyễn Cội, Tổ trưởng tổ dân phố khu vựccho biết, đây là một trường hợp "cá biệt" ở địa phương. "Mặc dù các ban ngànhđoàn thể đã đến tận nhà khuyên nhủ và đưa đi triệt sản nhưng hễ đến bệnh viện làcô ấy lại kiếm cớ trốn mất. Cho đến khi sinh xong đứa thứ 10, Phương mới đồng ýthực hiện biện pháp kế hoạch. Hiện giờ chúng tôi một mặt giúp đỡ gia đình nàytheo diện khó khăn, một mặt vẫn tuyên truyền để họ thực hiện tốt các biện phápkế hoạch".

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.