Trò chuyện cùng nữ quái chuyên “bay” đêm

Chúng tôi tìmgặp Phạm Thị Thu D (SN 1983), một cô gái trước kia nổi tiếng ăn chơi vànghiện ma túy nặng ở TP.HCM. Trước đây, D xem những chuyến “bay đêm” vànhững tờ bạc xanh đỏ là mục tiêu sống.

Chúng tôi tìmgặp Phạm Thị Thu D (SN 1983), một cô gái trước kia nổi tiếng ăn chơi vànghiện ma túy nặng ở TP.HCM. Trước đây, D xem những chuyến “bay đêm” vànhững tờ bạc xanh đỏ là mục tiêu sống.

Những tưởng rằng, thân xác côsẽ tàn úa sau những chuyến “bay” thâu đêm suốt sáng. Nhưng mới gặp, chúngtôi cảm thấy ngạc nhiên bởi cô trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Nói chuyệnvới D, chúng tôi cảm nhận được nét hồn nhiên, vui tươi vẫn còn thấp thoángđâu đó, nơi chất chứa bản chất thực sự của cô. Chúng tôi nghĩ nếu không phảivì dòng đời xô đẩy thì giờ đây D hoàn toàn có thể hạnh phúc như bất kỳ ngườicon gái nào. Dẫu vậy, tiếng thở dài của D như một lời than vãn trước thựctại phũ phàng. Tương lai ngày mai có mở rộng chào đón cô gái từng sa lầy vàovũng bùn ma túy, với chiến tích một thời ăn chơi  lẫy lừng, một thời khiếngiới giang hồ nể nang.

Trò chuyện cùng nữ quái chuyên “bay” đêm

Hiểu hơn ai hết giá trị những giây phút được sống

Từcô gái nghèo trở thành con nghiện

Thuở mới lớn,nhìn D khá xinh đẹp và duyên dáng. Nét xuân thì chớm nở, cô khiến bao chàngtrai phải thương thầm nhớ trộm. Nhưng ở đời là thế, người ta nói hồng nhanthì bạc mệnh. Chính cuộc sống khốn khó của gia đình đẩy D đến bờ vực tối tămvà bất hạnh. Cha chạy xe ôm, mẹ bán trái cây ngoài chợ, hàng ngày D phảichăm sóc ba đứa em thơ dại.

Càng lớn, cô gáitrẻ càng cảm thấu được cái đói, cái nghèo. Nhà chưa đủ cái ăn nói gì đếnđóng tiền học phí. Có những lúc nhà cô thiếu ăn đến nỗi phải đi vay gạo củahàng xóm để nấu cháo cho đứa em nhỏ khóc ròng vì đói. Đưa ánh mắt nhìn về xaxôi, D chua chát: “Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình như vậy, em dằn vặt lắm. Em quyết tâm phải làm một cái gì đó để đỡ đần cho gia đình”.

Khi bạn bè hânhoan bước vào ngôi trường cấp 3 thì cũng là lúc D quyết định nghỉ học để đỡđần cha mẹ. Dù đau lòng nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ cô đành ngậmngùi nhìn đứa con sớm phải thất học. Ước mơ làm bác sĩ của cô coi như chấmhết. Nuốt nước mắt vào lòng, D dấn thân vào đời từ đó. Càng bươn chải D càngthấu hiểu sự khắc nghiệt của cuộc sống mưu sinh. Có tuổi trẻ và nhan sắc, côđi làm tiếp thị ở một nhà hàng bán bia, karaoke.

Sự cạnh tranhkhốc liệt, giành giật từng đồng tiền “bo” làm D choáng váng. Từ cô gái ngoanhiền D trở nên gan lì, bất chấp để tồn tại. D tập cho mình phải uống đượcbia rượu để tiếp khách. Hầu như ngày nào cô cũng nôn thốc nôn tháo mà vẫnphải cố tỉnh để trở lại bàn nhậu. Nói chuyện với chúng tôi, D kể lại với vẻngao ngán: “Khách luôn bắt mình phải uống. Càng uống nhiều thì tiền bo cànglớn. Lúc đầu còn ngại ngần, sau thành quen, chuyên nghiệp. So với các gáitiếp bia khác trong quán, em nổi bật hơn nên luôn được chú ý”. Đó là lý dotiền “bo” của D rủng rỉnh, cao hơn những ả tiếp viên khác. Tuy nhiên, cũngchính vì thế mà cô bị người khác ghen ghét. Họ luôn tỏ ra đố kị và sẵn sànghạ bệ D bất cứ lúc nào.

Để trả thù họkéo D vào vũng bùn tối tăm, ngập lặn trong mớ rong rêu dày đặc của ma túy,các nữ tiếp viên dẫn dụ cô vào con đường ma túy. D kể, có một chị nói với emrằng: “Em thử chơi một lần đi, cảm giác lên tiên lạ lắm. Em hít vào người sẽcảm thấy khoan khoái, cứ như ở cõi bồng lai tiên cảnh”. Lúc đầu D từ chối vìsợ nhưng vẫn tò mò muốn biết vật phẩm màu trắng mà một số người vẫn gọi là“món quà đặc biệt” từ “thượng đế” là gì. Trong một lần say sưa, D không làmchủ được bản thân và nếm trải sự kỳ diệu của làn khói phiêu diêu mà nàngtiên nâu đem lại. Ngất ngây và tê tái đến hồn xiêu phách lạc, cô gái nghèokhông hề hay biết mình đang hiến mình cho tử thần.

Phép màukỳ diệu

Cái chết trắngbiến D từ một cô gái trẻ xinh xắn và trong sáng trở thành một con nghiệncuồng dại. Nếu lúc trước D kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa về cho gia đìnhthì nay cô dâng hết cho ma túy. Thay vì trở về nhà ngủ để lấy sức thì giờđây, sau khi tan ca cô leo lên xe cùng đám bạn đi “bay”. Trong nước mắt, Dnhớ lại quãng thời gian đen tối trước kia: “Em trở nên hư hỏng, tuột dốckhông phanh. Tệ hại đến mức khi nhìn vào gương, em quên mất ngày xưa mình đãtừng như thế nào”.

D lẳng lặng lấytay ôm mặt, thay lời muốn nói về nỗi nuối tiếc muộn màng. Thời gian lúc mớiđến làm ở nhà hàng, D sượng sùng trước những cử chỉ đụng chạm, vuốt ve củakhách nam thì giờ D vồn vã, mơn trớn để khách “bo” nhiều hơn. Khách cố tìnhnhét tiền vào chỗ nhạy cảm, mặt cô vẫn trơ như đá.

Trò chuyện cùng nữ quái chuyên “bay” đêm
 

Đi đêm lắmcũng có ngày gặp ma, trong một lần đi “bay”, D bị bắt và được đưa vềTrung tâm giáo dục lao động xã hội Đức Hạnh. Biến cố đột nhiên xảy racông với bị cùm chân khiến D thất thần và cay đắng. Nhưng chính tại nơiđây, D dần bình tĩnh, phấn đấu trở về với vòng tay của gia đình. Lần đầutiên trong cuộc đời D đã biết đến cảm giác được yêu. Một chàng trai cũngcó hoàn cảnh không khác mấy với D. Anh cũng lún vào vũng bùn ma túy.

Sau những lầntiếp xúc, cái tình cứ len lén trao nhau nhẹ nhàng qua từng ánh mắt, nụ cười,e ấp như đôi lứa chớm yêu tuổi trăng tròn. D e ấp thú nhận: “Anh ấy tên Longchị ạ. Mặc dù anh ấy không đẹp trai quyến rũ, hào hoa như trông đợi nhưng emvẫn yêu anh ấy thật lòng. Có lẽ giữa chúng em có một sự đồng cảm đặc biệtnào đó”.

Sau khi ra trại,D và Long tổ chức lễ cưới trong sự vui mừng của làng xóm. Tuy nhiên, chỉ mộtnăm sau ngày cưới, D trở thành góa phụ. Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp mất ngườichồng yêu thương của cô. Đau khổ cùng cực, D lao vào ma túy như con thiêuthân hiến mình cho cái chết. Bởi, người mà cô yêu thương nhất đã bị HIV cướpđi mất. Ngày này qua ngày khác, D nghĩ rằng sợi dây gắn kết sự sống của mìnhkhông còn bao lâu nữa. Cô nhắm mắt chờ tử thần lê lưỡi hái đến đón mình. Mộtlần nữa, D lại bị bắt khi đang ngập ngụa trong ma túy và được đưa lên trungtâm giáo dục lao động, bảo trợ xã hội Phú Văn, Bình Phước.

Sự yên tĩnh củanơi núi rừng khiến D bình tâm trở lại. Người ta giới thiệu cô đi xét nghiệmmáu để xem bệnh trạng của D đến giai đoạn nào. Điều ngạc nhiên là D không bịnhiễm HIV. Xét nghiệm tới lần thứ ba vẫn cho kết quả là âm tính. Cô lảngvảng suy tư về phép màu kì diệu. Một năm chung sống, sinh hoạt vợ chồng vớingười bị nhiễm HIV, chuyện D không bị lây bệnh là điều không thể. Thế nhưngcái sự kỳ diệu đó lại xảy ra. Nói đến đây, nước mắt D tuôn rơi: “Em nhớ anhấy lắm chị ạ. Nhưng em vẫn còn gia đình, người thân đang đợi ở nhà. Em sẽ sửdụng điều mà ông trời đã thương và trao tặng bằng cách sống thật tốt để làmlại cuộc đời”. Có lẽ  lúc này, D hiểu hơn ai hết giá trị của cuộc sống. Aibiết được mai kia, tôi sẽ gặp D trên đường với một con người hoàn toàn khácbây giờ.

Theo Nguoiduaitn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.