Tuổi thơ đau đớn của bé gái bị "chân voi" hành hạ

Trong căn nhà xập xệ, tiếng khóc vang lên giữa đêm vắng khiến những người hàng xóm nhà chị Nguyễn Thị Tám cũng xót thương cho gia cảnh bần hàn và căn bệnh quái ác hành hạ cháu Nguyễn Thị Loan.

Trong căn nhà xập xệ, tiếng khóc vang lên giữa đêm vắng khiến những ngườihàng xóm nhà chị Nguyễn Thị Tám cũng xót thương cho gia cảnh bần hàn và cănbệnh quái ác hành hạ cháu Nguyễn Thị Loan.

Bị “chân voi”tra tấn 8 năm ròng
 
Mong muốn sinh con rađược khỏe mạnh, thấy con mỗi ngày khôn lớn và thành người đó là tâmnguyện của bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào. Nhưng nghịch cảnh éo le ập đếngia đình nhỏ thuộc thôn Tân Thanh, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng làm vợchồng anh Nguyễn Công Đức và chị Nguyễn Thị Tám đã nghèo còn thêm nỗibất hạnh khi nhìn con gái bị chân voi "tra tấn" suốt ngày đêm.
 
Sinh ra trong hoàncảnh gia đình khó khăn, kể từ khi chào đời năm 2004 cháu Nguyễn Thị Loanluôn phải đối mặt với căn bệnh “chân voi”. Suốt 8 năm ròng em luôn sốngtrong bệnh tật, căn bệnh quái ác này không chỉ làm đau đớn thân thể emmà còn làm cho chân trái của Loan ngày càng to như “chân voi”, nặng tới15 kg khiến em đi lại rất khó khăn.

Bạo bệnh dường như đã lấy đi những hồn nhiên trên khuôn mặt cô bé. Cháukhông cười, ít nói, khi ngồi và nằm đều như bất động. Cô bé chỉ biếtkhóc, khóc vì nỗi đau thể xác, khóc vì căn bệnh quái ác đang cướp đi baoước mơ và tuổi thơ của mình.
 
Tuổi thơ đau đớn của bé gái bị "chân voi" hành hạ
Căn bệnh quái ác đang cướp đi bao ước mơ và tuổi thơ của bé Loan
 

Cái “chân voi” nặng 15 kg như quả tạ đè nén thể xác và xé nát tâm hồn béLoan. Trong căn nhà nhỏ bóng tối phủ đầy thường vang lên những tiếngkhóc the thé của bé gái chịu nỗi bất hạnh. Người mẹ trẻ đã khóc rấtnhiều cùng đứa con gái bé nhỏ của mình. Có nỗi đau nào đau hơn khi thấycon mình sống trong đau khổ mà đành bất lực nhìn khối u trong người béhành hạ.

Ước mơ lớn nhất của bé Loan là có được đôi chân giống chúng bọn cùngtrang lứa, nhưng mong ước đó đang dần xa vời, mỗi ngày thức dậy em lạinhận ra 
sự đổithay kỳ dị dưới lớp da, trong từng thớ thịt và trong mỗi nhánh máu, cáichân bên trái của em đang lớn nhanh đến không tưởng.

Chị Tám kể trong nước mắt: “Lúc trái nắng trở trời toàn thân bé nóngran, từng cơn đau thấu xương cứ hành hạ. Nhiều hôm máu ở chân cháu cứchảy ra, hết bông băng không thể đi mua tôi đành lấy áo của mình bít vàochân để máu không chảy ra nữa”.

Mong muốn chữa khỏi bệnh, trả lại tuổi thơ êm đềm cho con đối với chịTám đang dường như vô vọng bởi cuộc sống khốn khó cơm áo gạo tiền. Khiđược hỏi: “Hiện tại con mơ ước gì nhất?”. Bé gái không ngần ngại: “Conước mơ cho đôi chân nhỏ lại để được đi học và đi chơi”.

Chân yếu trên đường gập ghềnh

Ngôi nhà của cháu Loan nằm thọt lỏm trong một vùng quê nghèo. Khi chúngtôi đến thăm và hỏi đến gia đình nghèo này, người dân trong xóm ai cũngthương cho hoàn cảnh cháu bé. Chị Vân Anh, một người hàng xóm kể lại:“Nhà nó nghèo lắm, ba mẹ đi làm thuê làm mướn. Nhưng cái Loan bị bạobệnh như thế khiến cha mẹ nó rất đau lòng”. Nói xong chị này chỉ vàongôi nhà xập xệ và nói tiếp: “Chú nhìn xem, ngói của ngôi nhà đã bị tốcmái mà vợ chồng nó không có tiền sửa. Không có tiền khoan giếng, suốtngày cậu Đức phải dậy sớm sang nhà tôi xách nước ăn cho cả gia đình”.

Nhà Loan nhỏ nhất xóm, mái cũng thấp hơn nhà các bạn, bên trong vỏn vẹncho 2 cái giường ngủ, còn chừa được một khoảng nền vừa vặn trải thêm mộtcái chiếu ăn cơm và tiếp khách. Ngôi nhà xây vội từ lúc em sinh ra đếngiờ cha mẹ vẫn chưa đủ tiền mua xi măng trám lại. Mái ngói mưa nắng baonăm bào mòn đã đến ngày ải mục mà chưa đủ tiền thay. 

Ba đi làm thuê, mẹ cũng như ba, cả hai trụ cột của gia đình quanh nămchỉ biết trông cậy vào những đồng công ít ỏi mà người ta trả. Kiếm đượcđồng nào cha mẹ em lại dành mua thuốc giảm đau cho em uống, lấy kinh phíđưa em đi bệnh viện. Nhưng chỉ là cầm chừng thôi, thực tế chở đi cũng ynhư đưa về, thầy thuốc bảo rằng bệnh của em chỉ có thể phẫu thuật, nhưngchưa dám chắc sẽ khỏi hẳn.

Nhiều năm chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho con mà không khỏi, giờ đây giađình anh Đức nợ nần chống chất. Món nợ này vay còn chưa trả được thì lạiphải vay mượn tiếp để lấy tiền điều trị cho Loan. Nhưng có lẽ món nợ lớnnhất mà vợ chồng chị phải vay và chưa trả được là có tiền chữa trị chocon gái khỏi bệnh để trả lại tuổi thơ êm đềm cho bé.

Ngồi bên đứa con gái bé bỏng, chị Tám mặt buồn rười rượi, con chị đaumột, vợ chồng chị đau mười. Nỗi bất hạnh nào hơn khi thấy giọt máu củamình ngày ngày quằn quại đớn đau mà bậc làm cha làm mẹ gần như bất lực?Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được tột cùng nỗi đau đó. Gia đìnhnghèo khó này ngày càng khốn đốn lại thêm bạo bệnh của đứa con nhỏ. Rấtmong được sự chia sẻ của độc giả trong cả nước góp sức xây lại ước mơcho con trẻ.

Mọi giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ Nguyễn Thị Tám thôn Tân Thanh, xã TânVăn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hoặc số điện thoại của chị: 0978215424.Hiện bé Loan đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 tại TP HCM, độc giảcó thể đến tận nơi giúp đỡ.
 
 Theo Vietnamnet

 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.