Bánh ngọt tình yêu

Thứ tư, 18/08/2010 10:04
Từ một chiếc bánh ngọt đầy ắp yêu thương, họ đã đến với nhau, rất tình cờ và thú vị đến chính họ cũng không hiểu được.
Từ một chiếc bánh ngọt đầy ắp yêu thương, họđã đến với nhau, rất tình cờ và thú vị đến chính họ cũng không hiểu được.

Mạnh - chàng trai mua bánh. Tôinhìn thấy nàng vào một buổi sáng sớm mai bình thường như bao buổi sáng khác.Chính vì điều ấy, tôi nhận ra cuộc sống này có thể ẩn chứa những điều phithường.

Hiện tôi làm việc cho một công tynước ngoài chuyên về lĩnh vực tài chính trên phố Ngô Quyền. Tôi thường gửi xe ởmột công viên cách đó ba trăm mét để đi bộ tới công ty, mất mười phút tản bộtrên vỉa hè rộng và rợp mát bóng phượng. Thật khó tưởng tượng một khúc phố ngắnnhư thế mà có đến những hai quán cà-phê sang trọng, một tiệm ăn, một chi nhánhngân hàng, một trung tâm thu đổi ngoại tệ, hai quán bar đối diện nhau, một trungtâm thu đổi ngoại tệ, hai quán bar đối diện nhau, một hiệu giày và một tiệm quầnáo thời trang lớn.

Bánh ngọt tình yêu
Ảnh minh họa

Ngoài ra còn có vài cơ quan, côngty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy thế, khu phố lại mang một khôngkhí yên lành và dáng vẻ thanh bình hiếm có. Hai hàng phượng vĩ được trồng bênđường thường tung lá như sao rơi mỗi khi trời nổi gió.

Tôi đã đi đi lại lại trên khúcđường này hàng trăm lần, quen thuộc đến nỗi chẳng còn thứ gì mới mẻ để tôi nhìnngắm. Vì vậy, sự xuất hiện của một tiệm bánh ngọt trang trí vui mắt và nàng, mộtcô gái bán hàng xinh xắn, khiến cho khu phố sinh động hẳn lên. Từ bên này đường,tôi nhìn thấy nàng lúi húi xếp những chiếc bánh kem trắng muốt vào trong tủkính, gương mặt thanh tú, trắng trẻo, tóc dài óng mượt cột cao. Tôi sừng sữnglại vài giây để ngắm nhìn. Nàng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Hìnhnhư nàng thoáng cười! Một sức mạnh vô hình khiến tôi tự động băng sang đường.

Tôi muốn mua một chiếc bánh ngọt.Tôi nói, không thể tin vào tai mình. Lần đầu tiên tôi đi mua bánh ngọt!

Nàng lại mỉm cười. Nhìn từ khoảngcách gần, nàng như một thiên thần với cặp mắt đen dịu dàng, hàng mi cong vứt,khóe môi nhỏ nũng nịu.

Anh muốn chọn loại nào? - Nànghỏi với giọng trong trẻo, ngân nga như tiếng chuông gió.

À... ừ... nhiều loại quá!

Tôi lúng túng, ấp úng.

Anh lấy một chiếc bánh tạc tráicây nhé, lượng đường thấp có thể dùng thay bữa sáng. - Nàng gợi ý.

Ồ được. - Tôi đồng ý ngay.

Để em gói cho anh. - Nàng nhanhchóng cho bánh vào một chiếc hộp, gói lại cẩn thận và đưa cho tôi. Tôi muốn hỏinàng một câu gì đấy, như tên của nàng chẳng hạn. Nhưng như thế có bị cho làkhiếm nhã không nhỉ? Hay hãy để sang ngày thứ hai? Nàng đẹp quá! Còn tôi thìnhút nhát. Có lẽ tôi cứ làm một người khách hàng bình thường trước khi ngỏ ý làmthân với nàng.

Tôi mua bánh xong, trả tiền,chẳng còn gì để nấn ná, đành gật đầu chào nàng và bước ra khỏi tiệm bánh. Nàngcười tươi:

Anh nhớ ghé lại cửa tiệm em nhé!

Tất nhiên rồi. Dẫu biết lời nhắncủa nàng chỉ là một câu chào khách bình thường, mà sao tôi nghe như một lời nhắnnhủ thân thương quá đỗi.

Đến văn phòng, tôi không biết cấtchiếc bánh vào đâu. Tôi không thích trái cây, bánh ngọt hay những thứ quà vặttương tự. Đó là lý do vì sao tôi chưa bao giờ mua bánh cả. Tôi nhìn chiếc hộpnhỏ màu xanh nền nã, nhớ lại khuôn mặt tươi cười xinh xắn của nàng. Tôi đặtchiếc bánh lên quầy lễ tân, hy vọng một cô gái hảo ngọt ngào đó sẽ ăn nó cho đỡphí.

Kể từ đó, sáng nào tôi cũng dừnglại trước cửa bánh ngọt để mua một chiếc bánh. Việc này trở thành một nghi thứcthiêng liêng. Ngày nào không mua bánh, không nhìn thấy cô gái xinh xắn ấy, làtôi thấy bứt rứt không yên. Cuối cùng, tôi cũng có thể hỏi cô gái đôi ba câuchuyện, nhỏ thôi, về bản thân, công việc và gia đình, nhưng cũng chỉ dừng lại ởmức xã giao như vậy. Tôi không đủ can đảm để bày tỏ với nàng rằng, tôi đã thíchnàng ngay từ ngày đầu gặp gỡ.

Hương - cô gái làm bánh

Anh chàng ấy là vị khách đầu tiêncủa tiệm bánh ngọt tôi mới khai trương trên phố Ngô Quyền. Có lẽ anh là nhânviên làm cho một trong các công ty đặt trụ sở ở cuối con phố. Lúc nhìn thấy anhở bên kia đường, dáng người cao lớn với những bước chân khoan thai, tôi đang xếpmấy cái bánh kem vừa được thợ mang đến vào trong tủ trưng bày. ay xếp bánh,nhưng mắt tôi không ngừng liếc lên nhìn, trong bụng nghĩ không biết anh chàngđẹp trai kia có ghé ào mua một cái bánh mở hàng cho mình không nhỉ. Chỉ là suynghĩ thôi, ai ngờ anh ấy băng qua đường thật. Tôi đã gợi ý cho anh lấy một chiếcbánh tạc trái cây.

Ngày hôm sau, chàng trai lại băngqua đươcng và đứng trước quầy. Tôi hỏi:

Hôm nay anh lấy món bánh gì nào?

Cô lấy cho tôi giống như ngày hômqua. Anh cười trìu mến.

Ngày hôm sau nữa, anh ấy vẫn ghéquầy để mua bánh. Tôi bắt đầu nghĩ anh là một trong số ít những người đàn ôngnghiện bánh ngọt. Chỉ có điều, anh chỉ chọn một loại bánh tạc trái cây mà thôi,hết ngày này tới ngày khác chẳng thay đổi. Phải chăng anh ấy mua bánh đều đặn làvì một nguyên nhân khác? Dù không phải là một cô gái ngây thơ mới lớn, nhưngtrái tim tôi trở nên rộn ràng với ý nghĩ: Anh ấy thích mình. Anh ấy mua bánh làđể tiếp cận mình. Nhưng ngoài những câu hỏi thăm thông thường, vô thưởng vô phạtra, anh ấy chẳng có một biểu hiện gì khác để tôi có thể kiểm chứng cảm nhận củamình.

Bây giờ mỗi sáng, tôi đều gói sẵncho anh một chiếc bánh tạc trái cây trong chiếc hộp giấy xinh xắn. Tôi mỉm cườithật tươi khi thấy bóng dáng anh thấp thoáng bên kia, chậm rãi băng qua đường,đứng trước quầy. Anh thường nói:

Chào buổi sáng, Giáng Hương.

Tôi cũng nói:

Chào buổi sáng, anh Mạnh. Bánhcủa anh đây.

Tôi đưa bánh, mắt ngước nhìn anh,chờ đợi. Tôi đợi anh sẽ nói một câu gì đó, môỵ câu hoàn toàn khác với những thămhỏi thường ngày, ví dụ: "Em có rảnh chiều nay không? Mình đi uống cà-phê nhé?".Nhưng không, tuyệt nhiên chưa thấy anh hỏi thế.

Hơn nửa tháng trôi qua, tôi vẫnchờ đợi một câu nói. Mặc dù vậy, không có phép màu nhiệm nào xảy ra cả. Tôi hơithất vọng. Hay là anh không hề thích tôi như tôi vẫn tưởng? Hay anh chỉ thích ănbánh ngọt tôi làm mà thôi?

Anh nhận hộp bánh từ tay tôi, rồinói:

Cảm ơn em.

Không có gì ạ.

Hôm nay trời đẹp quá. Chắc là sẽkhông có mưa.

Đúng thế. Nhưng đến chiều thìchưa biết. Anh nhớ mang áo mưa theo đấy!

Có anh có mang.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong bếpnghĩ vẩn vơ. Rõ ràng là anh có thích tôi mà lại không dám thổ lộ. Đúng rồi, quanhệ giữa chúng tôi vẫn còn mong manh quá. Chắc anh không dám mạo hiểm để phá hỏngmột niềm thân mật mới chớm mà anh đã hoài công tạo nên. Nếu vậy, tôi sẽ phải làmmột didều gì đó để cổ vũ anh, ngầm ra hiệu rằng tôi cũng thích anh. Đến lúc đó,anh sẽ không còn gì phải lo lắng, nghi ngại hết.

Bánh ngọt tình yêu

Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào làmmột chiếc bánh đặc biêt nhất từ trước tới giờ: Chiếc bánh thể hiện tình yêu. Tôimiệt mài nghiên cứu các công thức và sáng tạo thêm để làm ra chiếc bánh tình yêuvới hương vị ngọt ngàio đặc trưng của dâu tây. Gần sáng cũng là lúc tôi hài lòngngắm chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn. Sẽ chẳng có ái ăn mà lại không cảm nhận đượchương vị tình yêu nồng nàn ở trong đó.

Trái tim tôi đập rộn lên khi thấybóng dáng quen thuộc của anh đang bước đền gần. Lú nhận hộp bánh từ tay tôi, tôithấy ánh mắt trìu mến tha thiết của anh hơi khựng lại. Chắc là do chiếc hộp. Tôicũng đã thay chiếc hộp màu xanh thường ngày bằng một chiếc hộp màu hồng nổi bật.Nhìn anh mang chiếc bánh đi dần về hướng cuối phố, tôi vui mừng tưởng tượng đếnlúc chàng ăn nó sẽ hiểu mình phải làm gì. Nếu không, chàng là một người ngốcnhất thế gian.

My - cô gái nhận bánh

Tôi tên là Hòa My. Tôi mới tớilàm ở công ty A, một công ty chuyên về tài chính ở phố Ngô Quyền. Phòng làm việccủa tôi có tất cả năm người. Tôi là nhân viên mới nên đi sớm đã đành, có một anhchàng tên Mạnh, là nhân viên làm việc có thâm niên ở đây, cũng thường tới rấtsớm.

Một hôm, tôi phát hiện trên bànlễ tân có một chiếc hộp giấy nhỏ. Do tò mò, tôi mở nắp hộp ra, chợt ngạc nhiênmột cách thích thú khi thấy trong đó là một chiếc bánh tạc trái cây thật hấpdẫn. Chiếc bánh mỏng, vỏ bánh màu vàng rọm. Trên mặt bánh phủ nhiều loại tráicây tươi gồm kiwi, táo và đào. Đang cầm chiếc bánh trên tay hít hà bất chợt Mạnhđi tới, tôi cười xòe khoe với anh:

Anh Mạnh xem này, ai mà sáng sớmđã để trên bàn lễ tân một chiếc bánh thơm ngo thế này?

Là anh mang tới đó.

Vậy à? Nhưng sao anh lại để ởđây?

Tại anh ăn sáng no quá rồi. Em ăngiùm anh đi.

Dĩ nhiên tôi không từ chối vì bảnthân rất mê đồ ngọt. Mà đây lại là một chiếc bánh hảo hạng, do một anh chàng đẹptrai mời tôi nữa chứ. Không biết anh mua chiếc bánh này ở đâu mà ngon lạ lùng.Điều lạ lùng hơn nữa là sáng hôm sau, anh cũng mang tới cho tôi một chiếc bánhtương tự. Thế là bây giờ tới công ty ngoài việc chờ những nhiệm vụ được giao,tôi chờ đợi những chiếc bánh ngọt của anh nữa.

Việc mỗi sáng được ăn một chiếcbánh ngọt trở thành một thói quen của tôi. Dường như Mạnh chưa bao giờ quên muabánh cho tôi, dù cho ngày hôm đó có bão bùng cỡ nào đi chăng nữa. Nếu như mộtchàng trai sáng nào cũng mua cho mình một chiếc bánh, hẳn người đó phải có ý gìđó với mình. Tôi nhủ thầm trong đầu. Bán ngọt vào mỗi buổi sáng, đó chẳng phảilà một cách tỏ tình rất dễ thương hay sao! Dù cho cách này có hơi "sến" mộtchút, so với tuổi của anh, nhưng tôi vẫn rất thích. Tuy nhiên, thái độ của Mạnh,ngoài tặng bánh và quan hệ công việc ra, chẳng tỏ gì là săn đón tôi cả. Điều nàykhiến tôi rất khổ tâm. Ước gì anh có thể thổ lộ trực tiếp với tôi tình cảm củaanh, thay vì những chiếc bánh câm lặng như thế.

Sáng thứ Bảy đối với tôi luôn làmột ngày tuyệt nhất. Ngày đó chúng tôi không có giao dịch, nên công việc khánhàn, chỉ cần thiết báo cáo cuối tuần và lên kế hoạch cho tuần tiếp theo. Nhưthường lệ, tôi và Mạnh là hai người tới công ty trước tiên. Và cũng như thông lệmỗi sáng, anh đưa cho tôi một chiế bánh ngọt. Tôi bẽn lẽn cảm ơn và đón chiếcbánh ở trong tay anh, bỗng phát hiện hộp bánh khác:

Ơ, hôm nay anh Mạnh mua loại bánhmới à?

Vậy sao? Anh cũng không để ý nữa.Có lẽ vậy!

Tôi mặc dù rất thích bánh ngọt,nhưng lần này nhìn chiếc bánh, tôi chẳng muốn ăn nó tí nào. "Anh cũng không để ýnữa!", chẳng hiểu sao câu nói vô tình của Mạnh khiến tôi thấy tổn thương ghêgớm. Cuối buổi, tôi mang chiếc bánh về nhà. Gặp anh chàng Quân hàng xóm đangtưới cây ở hàng rào, tôi đưa chiếc bánh cho anh ta.

Quân - chàng trai ăn bánh.

Trưa thứ Bảy, tranh thủ vừa đilàm về, tôi mang vòi ước ra tưới cho hàng dâm bụt trước nhà. Hòa My, cô em hàngxóm, đi ngang qua, dừng xe lại vẫy tôi:

Anh Quân, em có cái này cho anhnày.

Hòa Mỹ đi làm về à? Cái gì vậy?

Bánh ngọt đấy, anh ăn đi nhé.

Cô ấy mời mà giọng buồn buồn, rồicô ấy rồ xe phóng vút đi, không kịp để cho tôi nói lời cảm ơn.

 

Tôi mang chiếc bánh vào trong nhà, thận trọng mở nắphộp và ngay lập tức bị cuốn hút bởi màu hồng đẹp tuyệt của chiếc bánh. Chiếcbánh giống như một trái tim nhỏ muốn lời yêu thương. Mùi dâu ngọt ngào khiến tôingây ngất, tưởng như đang đi giữa một vườn quả chín chờ tay người lái. Chiếcbánh nhỏ bé khiến tôi thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc chưa từng có, một cảmgiác lâng lâng sướng vui hòa trộn trong niềm hân hoan, vừa háo hức, vừa hồ nghi.Tôi cảm thấy một mối đồng cảm sâu sắc giữa tôi và người làm ra chiếc bánh. 

Tôi nghĩ về tình yêu, về hy vọngvà niềm hạnh phúc... khi thưởng thức chiếc bánh. Tôi quyết tâm đi tìm người đãlàm ra chiếc bánh tuyệt vời này, dù chỉ để nói với anh ấy hoặc cô ấy một lời cảmơn. Lần theo tên và địa chỉ ghi trên hộp chiếc bánh, tôi nhanh chóng tìm ra cửahàng bánh ngọt xinh xắn nằm trên phố Ngô Quyền.

Có lẽ bạn muốn biết phần kết củacâu chuyện. Mọi chuyện đã xảy ra theo đúng cái cách mà nó sẽ xảy ra. Hàng ngày,cô chủ cửa hàng đứng sau quầy bánh được bài trí đẹp mắt, cười thật tươi với bấtkỳ khách hàng nào bước vào cửa hàng. Chàng trai mua bánh thỉnh thoảng vẫn ghévào cửa hàng của cô gái và nhận được một chiếc bánh tạc trái cây bình thường.

Chàng vẫn mang bánh tới công tycho cô bạn đồng nghiệp. Nhưng cô gái ấy giờ chẳng thích ăn bánh tạc trái câynhiều như lúc trước. Chàng trai ăn bánh, nhân vật cuối cùng, đã có người yêu.

Đúng là chàng trai ăn bánh và côgái làm bánh đã trở thành một đôi. Thỉnh thoảng cô gái thắc mắc tại sao chiếcbánh ngày ấy lại đến tay người yêu của cô bây giờ. Chính anh cũng không trả lờiđược. Có lẽ chỉ cuộc sống là biết điều kỳ diệu đó, rằng tình yêu luôn đến vớinhững ai thật sự hiểu được giá trị của nó.

Về phần chàng trai, anh thườngnói đùa với người yêu của mình: "Muốn có được tình yêu thì phải ăn bánh ngọt".Đó là câu mà cô gái rất thích.

Theo Trần Nguyệt Minh
Vào Bếp

XEM THÊM:

Đầu bếp Mỹ "không thể tin nổi" khi thưởng thức bún "mắng" ở Hà Nội

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet