Sau tuần trăng mật

Thứ tư, 12/12/2012 15:27
Đúng một tháng một ngày không liên lạc, chiều tôi nhận tin nhắn: "Sao lâu quá anh không nhắn tin hỏi thăm em hả honey?".
Đúng một tháng một ngày không liên lạc, chiều tôi nhận tin nhắn: "Sao lâu quá anh không nhắn tin hỏi thăm em hả honey?". Tôi không nhắn lại ngay, chờ hết buổi học khoảng tám giờ tối, đi nạp tiền điện thoại rồi nhắn trả lời: "Anh bận lắm cưng. Với lại hiện thời anh không có nhu cầu gặp gỡ bất kỳ ai!". Thường tôi như vậy: chỉ lập tức nhắn tin trả lời những người mà đối với tôi là thực sự quan trọng hoặc có một sức hút đặc biệt với mình.

Sau tuần trăng mật
ảnh minh họa

Ba mươi phút sau tôi nhận lại tin nhắn: "Không có nhu cầu, hay anh đã chẳng nhớ chút gì về em? Em thì vẫn còn nhớ anh! Buồn thật!". Em nhắn là "buồn thật", nhưng tôi lại tưởng tượng đến cái vẻ hí hửng của em khi nằm chỏng queo trên giường, và tay thì liên tục bấm những cái tin nhắn cho không dưới năm mười người cùng lúc. Vậy nên một tiếng sau tôi mới nhắn lại: "Em xinh thế ai mà không nhớ! Anh cũng nhớ em bằng em nhớ anh!". Tôi thường như vậy: cho những tin nhắn của ai đó gửi vào di động của tôi có nội dung nhớ nhung, yêu đương… là giả tạo.

Lần này khoảng cách giữa hai tin nhắn được em kéo dài ra đúng hai tiếng rưỡi đồng hồ. Điều này giúp tôi hiểu mình chẳng quan trọng chút nào đối với em. Vậy cũng tốt! Hai chúng tôi đã từng quen nhau, đi chơi Đà Lạt trọn một tuần liền, có nhiều lúc đã tưởng như là thân thiết lắm, hiểu nhau lắm, nhưng rốt cuộc thì chúng tôi cũng chóng chán nhau như bao nhiêu cặp tình nhân quen nhau trên mạng. Tôi thường như vậy: chả quan trọng hóa bất cứ vấn đề gì, sống thử và sex thử ư, tôi và em rất thoáng trong suy nghĩ và hành động. Thời gian trên Đà Lạt là tuần trăng mật của chúng tôi!

Tôi đợi tin nhắn của em, mà thực ra là do thời gian tự khắc chạy đến 12 giờ khuya, lúc đó tôi đang còn vùi đầu vào một trang tiểu thuyết thì nhận được tin nhắn: "Chỉ cần đọc tin nhắn của anh là em hiểu anh hơn cả khi chúng ta ở bên nhau!". Tôi đọc, mỉm cười với cái vẻ cố tỏ ra là người lớn hiểu chuyện của em (mà ở đây tôi chả biết em đã hiểu thêm chuyện gì và như thế nào… về tôi). Tôi luôn như vậy: thấy một ai đó cố tỏ vẻ ra suy tư và "người lớn" trong cách nói chuyện là cảm thấy tức cười. Vì lẽ tôi thường có ý nghĩ là việc gì mình phải nghiêm trọng hóa vấn đề, bởi sự việc gì cũng có những lý do chính đáng của nó, cần chi cố gắng đoán mò và tỏ ra là hiểu biết mọi nguồn cơn.

Bầu trời trong mắt tôi vì thế lúc nào cũng trong xanh!

Mười hai giờ bốn mươi lăm phút khuya tôi nghịch ngợm nhắn lại: "Làm sao em hiểu anh được, trong khi anh rất nhiều lần chẳng hiểu nổi chính mình!". Tôi cảm giác khoan khoái lạ kỳ sau khi nhấn nút send trên bàn phím chiếc điện thoại và màn hình thì hiện chữ "đã gửi tin". Tôi vẫn thường như vậy: sau khi gây cho kẻ khác phải hoang mang, lo lắng, hoặc khiến họ nghi ngờ về nhận thức của họ về tôi, làm cho họ chợt nhận ra những gì họ hiểu về tôi chỉ toàn là quá hời hợt... lại khiến tôi vui vẻ và sảng khoái cực kỳ.

Tôi say sưa ngủ sau cái cảm khoái đó, không một chút gợn sóng trong lòng vì những tin nhắn mà tôi cho là vô thưởng vô phạt suốt chiều và tối hôm nay. Tôi đoán em cũng như vậy, say sưa ngủ giống như tôi, vì từ sau tin nhắn lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút khuya của tôi cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi tôi đã thức dậy và ra đầu con hẻm uống gần ly cà phê quán cóc buổi sáng, tôi vẫn không nghe hay cảm giác chiếc di động của tôi rung lên một lần, đổ chuông một lần vì có tin nhắn. Tôi thường như vậy: thường rất nhạy cảm trong khi ngủ và vì vậy hiếm khi nào một tin nhắn của bất kỳ ai dành cho mình vào cái thời khắc đáng ra chỉ để mà ngủ ấy lại có thể lọt khỏi tầm kiểm soát, dõi theo của tôi.

Nhâm nhi ly cà phê, tôi nghĩ đến cuộc sống và công việc hiện tại của mình và cả của em nữa. Tôi và em hiện là nhân công đi làm tại các xí nghiệp may vá giày da và quần áo, kiếm mỗi tháng khoảng hai triệu đồng. Chúng tôi khám phá ra sự thật đáng thất vọng về nhau như thế, khi mà tôi và em đã phải cùng nhau móc đến những đồng tiền cuối cùng để trả tiền thuê phòng trọ sau một tuần lễ vui chơi không mấy xả láng tại xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Bởi tại Đà Lạt, tốc độ xài tiền của chúng tôi trong chuyến đi nhanh gấp trăm lần so với tốc độ kiếm tiền của mỗi đứa. Thời gian hai tuần dự kiến vì vậy bị rút xuống một tuần… và lúc tính tiền phòng trọ, đó là khoảnh khắc buồn cười!

Bỗng điện thoại rung, có tin nhắn của em, tôi nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, tức là cách tin nhắn cuối cùng đêm qua tôi gửi em đúng bảy tiếng đồng hồ tròn trịa. Tôi chậm rãi nhấn nút open và đọc: "Em mất kinh tháng này anh yêu và em biết đó là của anh!". Tôi không hiểu hoặc do mình cố tình kéo dài trạng thái ngỡ ngàng trên khuôn mặt, vì tôi nhớ không nhầm em đã nhiều lần khẳng định với tôi là em đã uống thuốc tránh "khẩn cấp" ngay những khi tôi vẫn nằm lì trên giường sau những phút giây "thần tiên" cơ mà. "Em đã dối lừa anh nhiều đến thế à? Anh cần gặp em, em yêu!",  phải nói là tôi đã nỗ lực vượt qua được cảm xúc, thói quen của chính mình mới có thể nhắn tin cho em ngay lập tức như vậy.

Nhưng gặp em rồi chúng tôi sẽ nói tiếp những gì bây giờ đây? Làm sao tôi biết được đích xác điều mình sẽ nói khi tôi mới chỉ là một chàng trai tròn hai mươi tuổi đầu, không nhà cửa mà chỉ có phòng trọ chật chội và ẩm thấp như cái ổ chuột. Còn em thì mới bước qua khỏi cái tuổi vị thành niên được đúng một tháng hai ngày!

Khi buộc phải quan trọng hóa vấn đề, bầu trời sáng nay trong mắt bỗng chuyển màu u ám quá!

Theo YuMe

XEM THÊM:

"Cô bé thánh ăn" tái xuất với màn ăn dưa hấu bá đạo

Ý kiến của bạn !

Truyền hình Việt NamNet