Bể lặng, sóng ngầm

Gia đình được xem là bến đỗ bình yên của con thuyền đời, nhưng không phải sự bình yên nào cũng đáng ước mơ. Có những bình yên hạnh phúc thấu hiểu, an nhiên; lại có những bình yên bề mặt mà thật ra dưới đáy sâu cứ cuộn mãi những cơn sóng ngầm, tiềm ẩn những giông bão bất ngờ.

Gia đình được xem là bến đỗbình yên của con thuyền đời, nhưng không phải sự bình yên nào cũng đáng ướcmơ. Có những bình yên hạnh phúc thấu hiểu, an nhiên; lại có những bình yênbề mặt mà thật ra dưới đáy sâu cứ cuộn mãi những cơn sóng ngầm, tiềm ẩnnhững giông bão bất ngờ.

Khi im lặng là điều cóthể…

Cánh đàn ông hay than phiềnphụ nữ là “loài”… không thể im lặng lấy một phút. Nhiều tay độc miệng cònvần vè: “Con gì ăn ít nói nhiều / Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền? - Convợ”! Các ông thường mơ vợ mình “dịu dàng, ít nói”, gặp ai đó thì cũng nhỏnhẹ, nhường phần diễn thuyết cho chồng. Sự im lặng, ít nói không khó như quýông tưởng. Đó là một phẩm chất hoàn toàn có thể có được sau một thời gianchung sống và tự rèn luyện.

Bạn bè đã bật ngửa khi nghemột tuyên bố được thốt ra từ miệng L.H. - người vốn luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ,với chồng chỉ biết một dạ hai vâng. Chị sẵn sàng trên đường đi làm về, chởcon nhỏ phía trước, con lớn phía sau, còn ghé chỗ nọ chỗ kia mua đĩa cho anhchồng mê phim bộ đang ở nhà chờ vợ. Anh chồng làm chủ một tiệm rửa xe, hoàntoàn hài lòng mỗi tối giao cho cô vợ một bọc “tiền tươi thóc thật” để vợngồi đếm, xem như đã “hoàn thành vẻ vang” nghĩa vụ của mình. Đám bạn cũ gặplại, xót xa hỏi chị sao phải “làm tôi mọi” cho một kẻ hợm tiền như thế. Nỗibuồn lặng lẽ trong mắt L.H. chuyển thành tiếng cười chua chát: “Miễn là anhta để yên cho mình được làm công việc mình thích. Đời mình mình còn thí, mấychuyện nhỏ này chấp nhặt làm chi…”.

Bể lặng, sóng ngầm

Ảnh minh họa

Thông minh và có cá tính nổibật trong suốt mấy năm đại học, nhưng giờ gặp lại, bạn bè ai cũng ngạc nhiêntrước một V. ít nói, thậm chí không có cả một cái cau mày khó chịu khi đứcông chồng hung hăng quá đà, khoe giàu khoe giỏi trên bàn tiệc. Ngày xưa mànhư thế, chắc chắn sẽ nhận của nàng một câu đau tận tim tận óc. Còn giờ thì,V. cười cười, mặc kệ. “Vợ mình nói là nghe răm rắp, đố hề dám cãi một lời” -anh chồng khoe vợ như khoe một loài thú hoang đã được thuần hóa, hoàn toàntin cậy được!

Nếu không có những tích tắcnhìn thấy người trong cuộc cười chua chát mệt mỏi, hẳn ai cũng nghĩ đó lànhững đôi hạnh phúc, những cuộc hôn nhân yên ả, thậm chí lạc quan đến mứcnghĩ rằng họ đã tìm được tiếng nói chung, biết nhường nhịn nhau để cùngchung sống. Thực ra, đó là những mặt biển lặng chất chứa những cơn sóngngầm.

Bức tường câm

Không phải tất cả sự im lặngđều là “đỉnh cao của âm thanh”. Có sự im lặng vì… không còn gì để nói nữa.Đó là cái lặng yên của thất vọng, mệt mỏi, chán chường lẫn nhau, đến độkhông thèm nói, không thèm thắng thua chi cho nhọc sức. Đó cũng là sự lặngyên của nhàm chán, nơi mọi tia sáng giao tiếp ít ỏi tắt lịm sau những tấmrèm dày nặng nề mà mỗi cá nhân dùng để che kín mình, mà cả hai không ai buồnvén lên. Người vợ hoặc người chồng đã cố xây một bức tường phòng thủ bằng sựim lặng và nấp sau bức tường ấy.

V. kể, khi mới cưới nhau,đụng chuyện gì cô cũng cãi, cũng phân tích ngược xuôi cho chồng thấy đúngsai, phải trái. Nhưng “cãi nhau hoài mà đâu được gì, chỉ tổ rước thêm bựctức vào mình”. Cô nhận ra, thà mình cố gắng một chút, làm cho xong, còn hơntrông mong vào chồng để rồi sau đó lại thất vọng, cãi cọ. Khi đã chọn cáchyên lặng, cô thấy mình thoải mái hơn: cái gì mình làm được thì làm, cònkhông thì thôi. Tính cách nào của chồng cô thấy chấp nhận được thì vui vẻchấp nhận, chia sẻ; còn lại, cô tránh nhìn vào những mặt yếu kém, thậm chítệ hại của chồng, cũng chẳng buồn góp ý, tranh luận sửa chữa làm gì. Lạ thay(hay buồn thay!), anh chồng cũng thấy dễ chịu vì không còn bị vợ chỉ trích,cằn nhằn nữa, còn khoe với bạn: bà xã dạo này dễ tính hẳn.

Bình yên là quý giá, nên hơnai hết, người phụ nữ hiểu mình phải trả giá cho được để mua lấy sự bình yêncho mình, cho con. L.H. đã cố vo cho tròn, “chín bỏ làm mười”, cố làm chogia đình mình yên ả. Mình đã chọn, nhầm lẫn cũng là do mình. Như bạn đã trótsở hữu một món đồ, tuy chiếm chỗ trong nhà, tuy không thích lắm, nhưng lạikhông thể vứt được. Vậy nên, họ tìm một con đường vòng, tránh nó để khỏi vấpchân chảy máu không cần thiết. Như trong nhà có một khung cửa thấp, hẹp, màđập nhà ra để sửa lại thì ảnh hưởng đến nhiều thứ khác, nên họ chấp nhận cúiđầu xuống một chút khi qua cửa, để khỏi đụng u đầu.

Đừng quá vui mừng hay trôngchờ sự lặng yên của người phụ nữ trong gia đình. Còn nói, còn cằn nhằn làcòn quan tâm, còn yêu thương, còn hy vọng. Nếu để đến ngày mà các bà vợ đemsự lặng yên đối phó với tất cả thì anh sống chết hay anh lo nghĩ gì cũng mặcxác anh! Những lời ca cẩm hay nói xóc hông làm người ta bực bội, tức giận,nhưng sự im lặng vô tâm hay cao ngạo lạnh lùng mới thực sự là cú kết liễu,là cái chết của đời sống gia đình, vô phương cứu vãn.

Hiểm họa sóng ngầm

Những mối hiểm nguy lặn vàotrong, tiềm ẩn bên trong, mới chính là những mối nguy nghiêm trọng. Người tathường lo nghĩ đối phó với những kẻ thù từ bên ngoài.  Người ta làm mọi thứđể che chắn, để ngăn chặn trộm cắp, để bảo vệ gia đình nhỏ bé và quý giá củamình. Khi đã rào giậu kỹ càng, mọi thứ sắp xếp đúng theo trật tự mong muốn,khi tưởng đã có thể yên tâm chẳng lo lắng gì nữa thì… những cơn động đất từsâu thẳm có thể làm nứt toác tận nền móng, bất ngờ mở bung những cánh cửa từbên trong…

Cơn sóng ngầm ly hôn từngđược gọi là “cái chết phút 89” - ly hôn khi con cái đã bắt đầu trưởng thành,khi sức tàn lực kiệt, đã "rửa tay gác kiếm", lui về ẩn mình trong hơi ấmcủa gia đình thì nhận lời đề nghị chia tay của vợ hoặc chồng, lý do vì sứcchịu đựng đã đến giới hạn, vì chẳng còn gì để phải chịu đựng nữa. Một phíakhác: khi không thể sống hết mình trong môi trường này, người ta có nhu cầusống đến hết mình ở một nơi khác, với một bạn lòng khác - ngoại tình. Yên ảquá, hòa bình quá coi chừng chỉ là chiếc khiên che cho một tội lỗi trầmtrọng nào đó. Người ta đổi sự im lặng để lấy sự yên thân, dùng sự phục tùngđể coi như mình làm xong nghĩa vụ, và để được sống cuộc sống riêng của mình.

Điều đó góp phần giải thíchtại sao có những cặp đánh chửi nhau hằng ngày, nhưng lạ thay, vẫn ăn đời ởkiếp với nhau, trong khi có những lứa đôi đang êm đềm đẹp đẽ bỗng đùng cáiđưa nhau ra tòa ly dị và cả hai đều kiên quyết chia tay đến cùng! Vậy nên,thà  cứ nói, cứ nhiều chuyện, huyên thuyên, thậm chí cứ cằn nhằn hay thỉnhthoảng cãi lẫy giận hờn đôi chút, mà còn biết vợ hay chồng mình quan tâm đếncái gì, buồn vui ra sao, có cái gì nung nấu tâm can, sẩy tay lỡ bước… cứ bộcphát ra để còn che chắn, nâng đỡ.

Biển lặng yên có khi là dấuhiệu báo trước một cơn bão lớn…

Theo Hoàng Mai
Phụ nữ Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.