Bi kịch vì... "bận lắm!"

Công việc đã biến họ thành những người khác, xa lạ với cuộc sống gia đình. Cả hai đều muốn sống với cái tôi của mình mà cuộc sống vợ chồng chẳng bao giờ chấp nhận điều đó.

Công việc đã biến họ thành những người khác, xa lạ với cuộcsống gia đình. Cả hai đều muốn sống với cái tôi của mình mà cuộc sống vợchồng chẳng bao giờ chấp nhận điều đó.

Là thẩm phán tòa án quận H,một trong những quận có số lượng án vào loại nhiều nhất thành phố, Hà đãphải chứng kiến nhiều vụ án đau lòng mà người trong cuộc lại chính là nhữngngười sống dưới cùng một mái nhà. Thời gian qua đi, lòng người đổi thay bởihọ bị cuốn vào những cám dỗ của vật chất hay những đam mê vui thú khác.

Nhiều lúc chị tự hỏi, họ đãtừng gắn bó thân thiết với nhau như thế và chắc chắn không thể có một thứtình cảm nào thiêng liêng hơn, vậy mà đến khi tranh chấp một thứ tài sản nàođó, những tình cảm thiêng liêng đó đã trôi dạt đi đâu hết, chỉ còn nhữngkhuôn mặt vô cảm, không muốn nhìn vào mắt nhau và nếu có nhìn thì cũng hằnlên những tia đỏ giận dữ.

Bi kịch vì... "bận lắm!"

Công việc đã biến họ thành những người khác, xa lạ với cuộc sống gia đình

Thỉnh thoảng có việc qua tòa án lấy tài liệuphục vụ cho một chuyên đề nào đó, tôi lại tạt qua phòng Hà. Căn phòngnhỏ ở tầng 4 luôn ngăn nắp, sạch sẽ và lúc nào cũng có hoa tươi. Khi thìmấy bông cúc vàng rực, lúc thì những cành loa kèn trắng muốt, nhưngnhiều hơn cả vẫn là những bông hồng nhung tỏa hương thơm dìu dịu. Từ ôcửa sổ, sau những lúc căng thẳng vùi đầu vào chồng tài liệu, Hà lại bướctới đó, đưa mắt xuống dưới. Dòng người ngược xuôi mỗi ngày.

Lẫn trong dòng người đó, có mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn? Vật chất làcần thiết, nhưng con người cứ phải cuốn mình vào vòng xoáy đó đến mứcquên đi nhiều thứ quan trọng khác thì quả là mệt mỏi. Và không hẳn nó đãmang lại hạnh phúc cho họ. Câu chuyện Hà kể cho tôi dưới đây như minhchứng cho nhận định đó bởi chị là người đã làm tất cả những gì có thể đểtránh một cuộc đổ vỡ đau đớn. Nhưng chính chị hiểu rằng, một kết cục xấulà điều chắc chắn phải xảy ra, như một sự tất yếu.

Đôi vợ chồng ấy mới ngoài 30tuổi, độ tuổi tràn căng sức sống, nghị lực và những hoài bão. Chỉ thoángnhìn cũng có thể nhận thấy họ là những người thành đạt, có một cuộc sốngviên mãn và những ước mơ với người khác thì cao siêu, nhưng với họ chỉ trongtầm tay.

Cả hai đều sinh ra trongnhững gia đình khá giả, có địa vị xã hội. Hai ông bố thân nhau và muốn saunày trở thành thông gia của nhau. Đôi bạn trẻ ấy đã đến với nhau như thế,như một sự sắp đặt của số phận - sự sắp đặt mang trọn vẹn ý nghĩa hoàn hảotrong đó.

Sự khởi đầu của hai người lànhư vậy, may mắn và nhẹ nhàng. Những ngày cuối tuần, nghỉ hè, lễ Tết, họ cóthể rong ruổi ở một phương trời nào đó, tận hưởng cảm giác mới lạ của một xứsở khác và mua được những thứ ưa thích mà không cần phải đắn đo gì. Họ cóthể sống như vậy đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.Cả hai còn trẻ, có học vấn và đều là những người tham vọng. Họ có quan điểmriêng về sự nghiệp và chính điều này khiến họ không thể chia sẻ với nhau nhưbao gia đình khác.

Một năm sau, họ sinh con traiđầu lòng. Cũng tưởng đứa con là sự kết nối thiêng liêng nhất quan hệ vợchồng, nhưng cũng chính vào thời điểm này, mối ràng buộc ấy bắt đầu lỏnglẻo. Người chồng lao vào những chuyến công cán, tiệc tùng và tất nhiên, anhcũng được cất nhắc lên giữ những vị trí quan trọng hơn. Đồng nghiệp và lãnhđạo nhìn anh với con mắt nể phục. Phụ nữ nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ vàthầm ước đó là người đàn ông của mình.

Người vợ sau mấy tháng nghỉsinh con cũng bị cuốn vào vô vàn những công việc khác. Trí thông minh, sựnăng động, khéo léo và nhạy cảm trong kinh doanh là những tố chất không phảingười phụ nào cũng có. Ở chị, những tố chất đó hội tụ và tỏa sáng vào nhữngthời điểm quan trọng khiến chị cũng trở thành một mẫu phụ nữ lý tưởng trongmắt nhiều người. Năm năm sau ngày kết hôn, khi người chồng ở cương vị TổngGiám đốc thì người vợ cũng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc một doanhnghiệp lớn.

Công việc đã biến họ thànhnhững người khác, xa lạ với cuộc sống gia đình. Cả hai đều muốn sống với cáitôi của mình mà cuộc sống vợ chồng chẳng bao giờ chấp nhận điều đó. Ngườichồng luôn muốn khẳng định vai trò trụ cột gia đình, gia trưởng và áp đặtvới người khác. Anh cho rằng có quyền làm điều đó bởi sự áp đặt của anh đảmbảo cho sự ổn định và quyền lợi của họ.

Trong khi đó, người vợ bỏ quađiều này, bởi chị cũng là người có địa vị, chị cũng kiếm được nhiều tiền vàquanh chị cũng là những hào quang tỏa sáng. Bởi thế mà khi anh đi công tácđâu đó vài ngày thì ở nhà, chị sẵn sàng gửi con về ông bà ngoại để lo nhữngchuyến đi riêng của mình. Chị ít khi để ý tới những điều anh nói bởi sựthông minh trong chị đã “đọc” được những ý định của anh và chẳng bao giờ chịnghĩ rằng mình là kẻ có nghĩa vụ phải phục tùng. Khoảng cách hai người ngàymột xa hơn. Họ ít trò chuyện với nhau, ít dùng bữa tối và hiếm hoi đưa concái đi chơi cuối tuần. Những sợi dây tình cảm cứ mỏng dần cho đến một ngày,nó đứt hoàn toàn.

Hà chỉ gặp vợ chồng họ mỗingười một lần, sau đó là thông qua luật sư của hai người. Cả chị và luật sưđều cố gắng gạn đục khơi trong, vớt vát lại những tình cảm tưởng chừng đãmất, nhen lên ngọn lửa nhỏ giữa hai người... nhưng rồi tất cả đều trở nên vôích. Với những người có trình độ và địa vị, sự quyết định của họ mang một ýnghĩa bền vững và quyết đoán.

Kể cho tôi nghe xong vụly hôn đáng nhớ ấy, Hà chép miệng thở dài: Vậy đấy, không phải cứ tàigiỏi, địa vị, giàu sang là đã mang lại hạnh phúc cho con người. Trong cuộcsống vợ chồng, hạnh phúc có được từ những điều nhỏ bé nhất, đó là sự ân cần,chia sẻ với nhau những gì chúng ta cho là vụn vặt hoặc quan tâm tới nhaubằng tất cả sự chân thành.

Ở vụ án trên, nếu người vợbiết tôn trọng chồng và đặt vị trí của chồng cao hơn mình một chút, chắc bikịch đã không xảy ra. Đôi khi, chính sự thông minh của đàn bà đã làm hại họ.Có thể họ thành đạt ngoài xã hội, nhưng trong gia đình, họ hãy cố gắng làmmột người vợ thảo hiền và biết nép sau lưng chồng. Người đàn bà quyền chức,giàu có mà không có một gia đình êm ấm, những đứa con ngoan ngoãn, giỏigiang thì tất cả những điều đó còn có ý nghĩa gì?

Còn người chồng, cũng đừngbao giờ lấy công việc ra để “dọa” mọi người. Sau những giờ làm việc ở cơquan, khi về nhà, hãy sống vui vẻ với mọi người, truyền cho họ sự ấm áp vàtin cậy. Người phụ nữ chắc cũng chẳng mong ước gì hơn khi người chồng làmđược những điều tưởng như bình thường ấy.

Nhưng ở đời, có phải ai cũng tỉnh táo đểnhìn ra được những giới hạn đó. Và bi kịch vẫn đến, ngoài tầm kiểm soátvà sự gắng gỏi của mỗi chúng ta.
 
Theo Bi kịch vì... "bận lắm!"


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.