Cái giá của sự tự do

Vào đại học, trong khi nhiều bạn bè yêu đương thì Liên lao vào học. Có tấm bằng kinh tế loại giỏi trong tay, vài nơi mời cô đến làm, nhưng Liên chưa đi làm ngay mà để hết thời gian cho việc học tiếng Anh cấp tốc.

Vào đại học, trong khi nhiều bạnbè yêu đương thì Liên lao vào học. Có tấm bằng kinh tế loại giỏi trong tay, vàinơi mời cô đến làm, nhưng Liên chưa đi làm ngay mà để hết thời gian cho việc họctiếng Anh cấp tốc.

Với kết quả tiếng Anh cực giỏi, Liên xin được suất học bổnglàm thạc sĩ ở Anh. Thêm một tấm bằng thạc sĩ trong tay, Liên vẫn thấy chưa đủ,cô làm tiếp bằng tiến sĩ.

Cái giá của sự tự do

Đâu phải nhiều tiền, có địa vị là hạnh phúc

Những ngày học ở Anh, để chi phícho sinh hoạt cá nhân, Liên vừa học vừa làm thêm. Cô nhận trông trẻ, làm gia sư,làm kế toán… Với bản tính chăm chỉ, chu đáo của người con gái Việt, Liên đượccác ông chủ quý mến và tin cậy nên công việc của Liên không lúc nào thiếu vàcũng nhờ vậy mà Liên có nhiều tiền.

Liên khá thân thiết với một cửnhân luật. Hai người sống với nhau rất vui vẻ mấy năm trời nhưng mỗi khi anh nóiđến tương lai thì Liên lại cười: “Sống trên đất Anh mà anh cứ như người TrungQuốc ấy, lúc nào cũng nói chuyện nối dõi tông đường…”. Cũng có lần Liênnghiêm túc nói với anh: “Chúng mình cứ sống thế này chẳng đủ vui vẻ ư? Saolại phải cưới mới được. Cưới nhau xong chưa biết chừng anh lại thất vọng vì em,bởi em không phải là người của gia đình…”.

Chàng trai buồn lắm, nhưng anhvẫn còn một tia hy vọng tuy rất mong manh nhưng cũng đủ làm anh kiên quyết. Anhnghĩ: Có đứa con thì Liên sẽ thay đổi, Liên sẽ thấy sự ấm áp của một gia đình…Để Liên mang thai, anh kỳ công trong việc đánh tráo thuốc tránh thai của cô,nhưng rồi anh đã thất bại đau đớn.

Khi biết mình mang thai, Liênkhông do dự đi thẳng đến bệnh viện. Và khi về nhà, Liên đuổi thẳng người yêukhông một chút xót thương. Cô bảo: Việc liên quan đến hai người phải được sựthống nhất của cả hai. Anh làm thế là không tôn trọng cô, lừa dối cô. Cô khôngchấp nhận anh dùng thủ đoạn trong quan hệ tình cảm dù với mục đích tốt…

Thời gian cứ trôi, bằng cấp củaLiên dày lên, chức vụ cao thêm và tiền càng ngày càng nhiều thêm, nhưng cơ hộicó một người chồng như mong muốn thì càng ngày càng ít đi, càng khó khăn hơn. MẹLiên nóng ruột như lửa đốt, bà tìm hết người này đến người khác mai mối choLiên, nhưng chẳng ai dám làm chồng một người phụ nữ tài ba, tháo vát, ham họchơn ham con như Liên và Liên cũng không thấy ai xứng đáng với mình nên chẳng mốinào thành được.

Tuy nhà chỉ cách công ty có 3 câysố, nhưng để được tự do, Liên thuê nhà ở riêng với giá 1.000 USD/tháng. Vì thế,cuộc sống càng tự do hơn. Thích ăn lúc nào thì ăn, Liên chẳng mấy khi nấu nướng,cô ăn ở nhà hàng là chính. Lười ra nhà hàng thì cô ăn đồ Tây, tệ lắm thì mì ănliền.

Mẹ Liên vừa xót con, vừa xót tiềnnhưng Liên bảo: “Làm ra tiền để tiêu chứ đâu phải để mà ngắm. Tiền tiêu vàoviệc mình thấy vui là đồng tiền chi đúng…” Mẹ cô chỉ còn biết lắc đầu bảo:“Thế sau này con cái thì ai lo?”. Liên cười khanh khách nói: “Thế mẹkhông thấy con tự lo được cho mình sao? Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Nhiềungười cứ lo tích cóp cho con cái mà không dám hưởng thụ, vừa khổ mình mà con cáilại quen sống ỉ lại rồi trở nên ích kỷ, chẳng biết phấn đấu, suốt đời chẳng làmđược tích sự gì…”

Vốn thông minh, tháo vát lại sốngvà làm việc ở nước ngoài lâu năm nên làm việc trong công ty nước ngoài đối vớiLiên không vất vả như những đồng nghiệp của cô. Thời gian rỗi Liên buôn chuyệnvới bạn bè, đi spa làm đẹp, tập yoga, đi shopping, đi nhảy….

Những lần đi nhảy, Liên quen rồicặp với một chàng vũ công kém cô 7 tuổi. Anh chàng ngoại tỉnh được trời ban chomột bộ mặc cực đẹp, đầy nam tính và dáng người cực chuẩn, hấp dẫn đến mê hồn.Liên biết anh chàng là kẻ đào mỏ nhưng nghe những lời tán tỉnh đường mật, khenngợi ngọt ngào của anh ta cũng làm Liên thấy mát lòng, mát dạ, tính sĩ diện củaLiên được vuốt ve, mơn trớn.

Cuộc tình của hai người như cuộcđổi trao: Anh vũ công có tiền để mang về nuôi cô người yêu đang đi học, Liên cónhững giờ phút say đắm, ngất ngây. Họ không bao giờ nói về ngày mai.

Một hôm Liên ốm. Nằm một mìnhtrong căn nhà mênh mông không một bóng người, cô đơn, lạnh lẽo, một cảm giác sợhãi trùm lấy Liên. Tiếng trẻ nhà bên oe oe khóc, tiếng người mẹ à ơi ru nghe thathiết dịu hiền, tiếng nựng nịu dỗ dành của người cha… càng làm cho lòng Liênthêm quặn thắt. Liên bỗng nhớ mẹ da diết….

Theo Cái giá của sự tự do



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.