Chồng yêu tài sản hơn vợ

Phải mất nhiều đêm trăn trở nghĩ suy, chị mới đồng ý về làm vợ kế của một đại gia. Cứ nghĩ hạnh phúc muộn màng như trái chín đậm đà trên cây, chị sẽ có một tổ ấm trong những năm tháng còn lại. Ấy vậy mà, phận má hồng vẫn không thoát nỗi truân chuyên.

Phải mất nhiềuđêm trăn trở nghĩ suy, chị mới đồng ý về làm vợ kế của một đại gia. Cứ nghĩ hạnhphúc muộn màng như trái chín đậm đà trên cây, chị sẽ có một tổ ấm trong nhữngnăm tháng còn lại. Ấy vậy mà, phận má hồng vẫn không thoát nỗi truân chuyên.

Nỗi niềm của người vợ kế

Sau bao lầnngập ngừng cuối cùng chị cũng lấy hết can đảm để tìm đến phòng tư vấn. Mẹ chịnói, nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì có ngày chị ra khỏi căn nhà đó với hai bàntay trắng, không tài sản, không con cái, không cả tình nghĩa… kiểu đàn ông chỉchăm chăm biết đến lợi ích riêng của bản thân như chồng chị thì chẳng có ngườiphụ nữ nào được hạnh phúc cả.

Lần thứ nhấtnghe mẹ nói, chị gạt đi và nghĩ mẹ già rồi lẩn thẩn, nói năng nông cạn chẳngbiết đâu là được là mất. Lần thứ hai, chị cũng bỏ qua vì thấy chồng khá chiềuchuộng, yêu thương mình. Nhưng đến lần thứ ba, chị hụt hẫng khi phát hiện rahình như mẹ chị nói đúng phần nào.

Chồng yêu tài sản hơn vợ

Ảnh minh họa

Chị không phảilà một cô gái khiếm khuyết về hình thức để rồi thành gái ế chồng. Chị cũng đànghoàng là một người có nhan sắc, được ăn học và thậm chí lại còn lại còn làm việcở vị trí được gọi là có chức sắc hẳn hoi. Thời hiện đại, người ta gọi đó là cănbệnh muộn chồng chứ không phải là ế chồng. Lúc còn ở độ xuân sắc nhất của thờicon gái, chị mải mê học hành phấn đấu. Mấy năm du học bên trời Tây, chị cứ nghĩvấn đề kết hôn muộn chẳng có gì quan trọng. Bởi vậy hết lần này đến lần khác,chị từ chối những “cơ hội vàng” đối với một người con gái.

Chị gạt một bênmọi lời khuyên của bố mẹ và xin họ hãy cho chị được quyền quyết định về vấn đềhôn nhân của mình. Nói mãi, cô con gái cứng đầu vẫn không nghe lời, bố mẹ chịđành bất lực nhìn chị thỏa chí tang bồng trong con đường sự nghiệp.

Phấn đấu nhiều,đạt được nguyện vọng, chị bắt đầu dừng lại để tính chuyện gia đình tương lai.Đến lúc này chị mới nhận ra nỗi oái oăm của mình. Khi chị để ý và mong muốn thìđiều ấy lại thật khó khăn. Phấn đấu, học hành thành đạt lại xinh đẹp nhưng hìnhnhư đàn ông sợ chị thì phải. Mẹ chị lại được thể nói sau bệnh “bướng nói khôngnghe” của chị là bệnh “cao không đến thấp không xong”.

Đàn ông sợ lấymột người phụ nữ cao hơn họ một cái đầu, giỏi giang, lại làm sếp. Còn nhữngngười đàn ông thành đạt hơn chị thì chỉ muốn lấy những cô gái trẻ đẹp hơn. Nhìnlại tuổi tác, chị cũng vào cái độ “toan về già” theo như các cụ nói ngày xưa.Vậy là bỗng nhiên, chị thành gái ế chồng, nói chính xác hơn là khó lấy chồng.

Năm tháng trôiqua, bố mẹ chị ngày càng về với cái mốc gần đất xa trời hơn. Họ lo lắng cho đứacon gái chưa ấm gia thất. Nhìn bố mẹ héo hon, phiền muộn vì mình chị không nỡ.Thật lòng chị cũng muốn lấy chồng, muốn ổn định để yên bề mọi thứ. Nhưng có phảicứ mong muốn là được đâu. Xét trước xét sau, chuyện lấy được “trai tân” là khôngthể, giờ chỉ còn tính đến chuyện làm lẽ.

Nghĩ đến việcphải đi làm lẽ, chị không khỏi buồn lòng. Làm sao chị có thể đương đầu với nhưngkhó khăn trong một gia đình có con chung con riêng… bao nhiêu mối tơ vò như mạngnhện sẽ biến cuộc đời chị khốn khổ… Nghĩ thế chị lại càng không muốn nghĩ đếnchuyện chồng con. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, phận gái là phải có chồng. Bởi lúckhỏe mạnh thì chẳng nói làm gì, mai sau về già thân cô thế cô, ốm đau bệnh tậtchẳng có ai bên mình thì khổ lắm. Nghĩ thế nên khi được người bà con làm mối chomột người đàn ông từng ly hôn vợ, hiện đang sống với đứa con trai, chị không dámnghĩ đến chuyện sẽ bỏ qua cơ hội này.

Trăn trở baođêm, cuối cùng chị đồng ý về làm vợ lẽ. Đám cưới được diễn ra cũng khá tưng bừngbởi chồng chị là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Cưới nhauxong, chồng chị yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình. Bởi, anhkhông cần vợ phải bôn ba kiếm tiền, cũng không muốn vợ mệt mỏi, bận rộn chạytheo chức vụ trong xã hội. Cái anh cần là một người phụ nữ của gia đình. Nghĩ đinghĩ lại, chị cũng thấy đúng. Vả lại chị cũng không muốn bon chen trên con đườngchức tước. Bao năm phấn đấu, chị cũng thấy mỏi mệt. Hạnh phúc tuy có muộn màngnhưng chị cũng đã có được, vì thế chị không muốn đánh mất nó.

Chị đồng ý nghỉviệc, trở thành phu nhân của một đại ga. Ngoài thời gian theo chồng đến các buổitiệc tùng, chiêu đãi, đi du lịch đây đó để ngoại giao, chị trở lại với bổn phậncủa một người phụ nữ trong gia đình. Đứng ở một góc độ nào đó, chị phần nào giúpchồng không ít cả về nội trợ lẫn công việc kinh doanh.

Vì kết hôn khámuộn nên con đường con cái của chị không được như ý. Thăm khám nhiều lần, chịkhông còn hi vọng sinh con. Thôi thì có yêu thương và sống tốt với con chồng thìsau này nó sẽ không phụ mình, chị nghĩ vậy. hạnh phúc muộn màng ấy, chị tạm coinhư mình đã yên phận dù không được hoàn mỹ lắm. Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn cónhững điều không ai ngờ đến…

Sợ mất của hơn mất vợ

Chị nói ngàyphát hiện ra điều bí mật của chồng, chị cảm thấy mình bị xúc phạm, bị coithường. Hóa ra, anh cưới chị chỉ để làm tròn bổn phận, sẵn sàng yêu thương chămsóc chị khi cơm lành canh ngọt. Còn nếu có vấn đề xảy ra thì chị sẽ phải rờikhỏi nhà với hai bàn tay trắng, không một xu dính túi.

Một lần ở nhàdọn dẹp, chị phát hiện chồng chưa khóa két sắt. Tò mò vì từ lúc về làm vợ anh,chị chưa hề biết trong chiếc két đó đựng những gì. Mở ra, chị thấy ngoài số tiềnvàng còn rất nhiều giấy tờ. Chị nhìn thử, tất cả tài sản chồng chị đều đứng tênmột mình anh. Trên mỗi tập giấy tờ ấy còn kèm theo bản chứng nhận quyền sở hữuriêng biệt. Tất cả đều của anh, chị không có một chút nào dính dáng. Có nghĩa làdẫu anh chị đang có một hôn nhân hạnh phúc nhưng chỉ ở mặt tình cảm, còn tài sảnkhông có lấy một chút của chung nào, toàn bộ đều là tài sản riêng của anh. Chịngỡ ngàng…

Tối hôm đó, chịđem câu chuyện ra nói, anh công nhận chuyện đứng tên tài sản riêng là có thật.Anh cũng chẳng phủ nhận chuyện chị không hề được anh cho quyền có tài sản chung.Chồng chị lý giải anh làm điều đó là để đề phòng. Cuộc hôn nhân trước đã khiếnanh tiêu hao không biết bao nhiêu tài sản sau khi ly hôn. Cô vợ trước cũng taytrắng về làm vợ anh, nhưng khi được chồng tạo cho cuộc sống như bà hoàng thì lạigiở chứng trăng hoa. Cô cặp bồ rồi về tuyên bố đòi ly hôn và đàng hoàng cuỗm đimột nửa gia tài của anh để ra ngoài sống đàng hoàng sung túc với bố trẻ. Đau đớntrước cú sốc đó và cũng để rút kinh nghiệm, lần kết hôn thứ hai anh đã đề phòngbằng cách đó.

Theo như cáchlý giải của anh thì chị sẽ được sống sung sướng, tiền tiêu không hết đến cuốiđời nếu như cuộc hôn nhân của hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nếuchẳng may giữa đường đứt gánh thì chị sẽ ra đi với số tiền anh cho lúc ấy. Tàisản tuyệt nhiên không được chia một phần nào.

Chị biếtkhi đang chung sống, vợ chồng đều có quyền có tài sản riêng. Nhưng chị đauđớn vì lòng tin từ chồng sụp đổ. Chị không chắc chắn suốt những năm thángcòn lại chồng chị sẽ yêu thương vợ như bây giờ. Nếu lỡ một ngày, vật đổi saodời, chồng chị phải lòng một cô gái trẻ hơn và có khả năng sinh con. Lúc ấy,chuyện ly hôn lại xảy ra. Nói như mẹ chị thì lúc ấy chị trở thành kẻ khôngcó gì: không gia đình, không con cái... Vậy thì cuộc đời này của chị quá bấpbênh.

Không yên tâmvới những gì đang diễn ra, chị nói với chồng những điều mình nghĩ. Chồng chịkhẳng định sẽ không có chuyện ly hôn nếu chị sống tốt như bây giờ. Vả lại bâygiờ chị cứ khăng khăng đòi được đứng chung tài sản thì hoá ra chị lấy anh chỉ vìtiền chứ không vì tình. Chị như kẻ đứng giữa dòng không biết phải giải quyết vấnđề của mình thế nào. Đã có lúc, chị quên tất cả để sống nhưng rồi những lời mẹnói cứ ám ảnh khiến chị thấy cuộc sống của mình không yên ổn.

Chị muốn tìmcho mình một sự lựa chọn đúng đắn để có thể yên tâm với hạnh phúc mà mình đangcó. Chị thấy nhẹ nhõm hơn khi các chuyên gia tư vấn khuyên nên trở lại con đườngvốn có của mình. Chị đã từng là một người phụ nữ có địa vị hẳn hoi, có kiến thứccó bản lĩnh. Nếu không làm cho chồng hiểu và bỏ đi suy nghĩ yêu của cải, tài sảnhơn vợ thì chị nên đi làm trở lại để chủ động về kinh tế cho mình. Nếu có chuyệngì xảy ra, chị vẫn không trở thành một phụ nữ tay trắng sau bao năm cống hiến hisinh cho gia đình chồng.

Theo Thu Giang
Chồng yêu tài sản hơn vợ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.