“Có ai khốn nạn hơn chồng tôi!”

“Đấy, rõ chưa. Nó ngang nhiên đi với trai trước mặt chồng. Loại chân ngắn còn mất nết”, Minh nói với theo bóng vợ đang khuất dần...

“Đấy, rõ chưa. Nó ngang nhiên đi với trai trước mặt chồng. Loại chân ngắn còn mất nết”, Minh nói với theo bóng vợ đang khuất dần...

Nghe giọng chồng ngà ngà hơi men nhưng có vẻ hả hê, thấu hiểu sự đời, Châu có cảm giác như đang bị xát muối vào tim. Cũng chẳng phải cô bất ngờ gì, bởi thỉnh thoảng Minh – chồng cô vẫn thốt ra những lời chua ngoa thế, nhưng “chân ngắn một mẩu” thì còn ai vào đây nữa, ngoài cô.

Ngày mới cưới nhau, Minh vẫn hay gọi cô là “chân ngắn”, Châu tự ái ra mặt, nhắc chồng không được gọi thế. Minh nửa đùa nửa thật: “Thì ngắn chứ dài với ai, ừ thì gọi chân dài”.

Châu cưới Minh khi cái bụng đã lùm lùm. Lúc ấy, anh mới 25 tuổi, công việc chẳng đâu vào đâu, tính lại ham chơi nên chưa muốn lấy vợ. Nhưng biết chuyện cô mang bầu, bố mẹ Minh ép anh phải cưới vì “người cùng làng, để con người ta thế thì làm sao ngẩng mặt lên được”.

Sinh con xong được vài tháng, Châu gửi con cho ông bà ngoại, hai vợ chồng lên thành phố tìm việc làm. Đợi việc lâu, mà lại cần tiền, xin được việc gì cô cũng làm hết. Ngoài 8 tiếng làm nhân viên kho, Châu còn nhận thêm việc về nhà làm tối. Suốt 3 năm như thế, lắm lúc nhớ con, Châu cố nuốt nước mắt vào trong để kiếm tiền nuôi con. Sau đó, cô cũng xin được làm nấu ăn cho một công ty may khá lớn, đúng với bằng trung cấp nấu ăn cô đã học. Minh thì công việc bập bõm, làm được vài tháng lại nghỉ. Mọi chi tiêu của gia đình, từ tiền ăn uống cho đến tiền mua sữa cho con, một mình Châu xoay sở. Nhiều lúc quá mệt mỏi vì thiếu thốn, phải vay mượn tiền nong, nhưng cô vẫn cố, vẫn động viên chồng.

“Có ai khốn nạn hơn chồng tôi!” 1

Châu tin và tha thứ cho chồng, dù trong lòng đau như cắt (Ảnh minh họa).

Vậy mà Minh đã giáng một cú đau đớn cho Châu khi dẫn gái về chính căn phòng trọ chật chội mà hai vợ chồng tá túc, đúng khoảng thời gian anh thất nghiệp. Cô sẽ không phát hiện ra chuyện chồng cặp bồ nếu không có lần bị đau bụng và được An - người đồng nghiệp, đưa về nhà. Vừa đau đớn, vừa xấu hổ vì cả An cũng tận mắt chứng kiến cảnh chồng cô đang ôm ấp gái lạ.

Lần ấy, Minh vội vã đẩy cô gái kia ra khỏi nhà, rồi kéo vợ vào, đóng cửa xin lỗi. Anh thề sống thề chết đây là lần đầu tiên, hai người cũng chỉ mới đến mức ôm ấp chứ chưa đi quá xa, rằng anh buồn bã, chán nản quá mà cô kia cứ tấn công nên trót xiêu lòng… Châu tin và tha thứ cho chồng, dù trong lòng đau như cắt.

Đến khi con bị ốm, cô phải nghỉ việc về quê 1 tuần, Minh thì mới xin được việc nên Châu không dám bảo chồng về cùng. Cô trở lại thành phố vào một tối muộn chủ nhật, sau 7 ngày mất ngủ vì chăm con, người gầy sọp đi, da dẻ xanh rớt. Từ bến xe xuống, đang định bắt xe ôm thì Châu lại gặp An và anh ngỏ ý đưa cô về. Đến nơi, cửa phòng trọ khóa ngoài, cứ tưởng chồng đi đâu, cô loay hoay mở được cửa thì cũng là lúc chồng cô và cô gái kia (Châu vẫn nhớ rõ vẫn là cô gái lần trước) đang cài vội cúc áo.

Không giữ được bình tĩnh, Châu làm ầm lên, cả khu trọ cùng biết. An can ngăn, khuyên hai vợ chồng từ từ nói chuyện thì Minh hằm hằm quát: “Anh biết gì mà nói, anh là chồng nó hay tôi mà dính nhau chặt thế nhỉ, lúc nào cũng thấy có mặt?”. Châu lao vào tát chồng một cái, ngay sau đó, cô cũng nhận được một cú tát đau điếng của chồng. Quá hoảng loạn, Châu lên xe An, nhờ anh chở đi.

“Đấy, rõ chưa. Nó ngang nhiên đi với trai trước mặt chồng. Loại chân ngắn còn mất nết”, Minh nói với theo bóng vợ đang khuất dần. Thấy những người cùng xóm trọ ngán ngẩm xì xào, Minh sừng sổ: “Nhìn cái gì, việc của các người đấy mà nhìn”.

Hơn 1 tháng chuyển ra ở cùng một chị làm cùng công ty, Châu chẳng cần biết chồng sống ra sao. Lần này, cô đã xác định chấm dứt với Minh. Minh có gọi điện xin lỗi vài lần nhưng Châu không trả lời. Sau mỗi lần ấy, cô lại nhận được tin nhắn: “Hay là mải mê với thẳng đấy quên hẳn chồng rồi? Chắc phải nhờ thằng đấy thì mới được thăng chức chứ gì?”, “Sao thằng đấy nó không biết nhìn à, chân ngắn mà cũng đâm đầu vào?”…
 
Càng ngày, nỗi căm hận trong Châu càng đầy thêm. Cô hối hận vì đã lấy nhầm chồng, đã trao yêu thương và cố gắng làm lụng vì một kẻ vô đạo đức. Châu cũng cho bố mẹ biết cô sẽ ly hôn và nuôi con một mình.

Biết chuyện, bố mẹ Châu có khuyên nhủ nhưng rồi để cô tự quyết định. Đến khi định về quê giải quyết chuyện thì bố mẹ Minh hết lời can ngăn, xin cô tha lỗi cho Minh và nghĩ đến con, đến tình thông gia, hàng xóm mà bỏ qua. Cô không biết phải giải quyết ra sao, khóc như mưa trước mặt người lớn.

Chắc bố mẹ Minh cũng có gọi con trai về giáo huấn nên sau lần ấy, Minh sang tận nhà bố mẹ vợ xin lỗi, rồi đến đón vợ về phòng trọ. Châu về với chồng mà không nguôi đau đớn. Cứ nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, rồi những lời nói đặt điều kia mà cô không khỏi suy nghĩ.

Bẵng đi một thời gian, Châu thấy Minh tu tỉnh thật, chăm chỉ đi làm, về nhà sớm giúp vợ việc nhà, nhưng công việc vẫn bập bõm, lương lậu không nuôi nổi thân.

Cho đến một buổi tối đi làm về muộn, Châu đã nghe được cuộc chuyện trò của chồng và anh bạn thân cùng quê đang ngồi nhậu trong phòng. Giọng cả hai đều đã ngà ngà. Anh bạn đang huyên thuyên kể chuyện cô bạn cùng lớp cũ, trước xấu quá mãi mới lấy được chồng mà giờ chồng con, nhà cửa đề huề, nghe nói rất giỏi nên kiếm được nhiều tiền lắm, lại còn chuẩn bị mua ô tô. Chưa dứt lời thì Minh chêm vào: “Cái giống đàn bà chân ngắn một mẩu, mặt nhìn phát hãi mà lại kiếm được nhiều tiền á? Không “nằm ngửa” ra thì có mà chuyện lạ có thật à? Không có đâu ông ơi… Đừng có dại mà tin mồm chúng nó. Chẳng lẽ nó lại kể với ông là nằm với thằng nọ, thằng kia để xin tiền à, có mà điên, mở mắt ra đi ông ạ!”…

Châu đau đớn, quay xe bỏ đi, cô chua xót: “Trời, có ai khốn nạn hơn chồng tôi? Vì anh ta khốn nạn nên anh nghĩ người khác không bao giờ tử tế...”.

Theo TTVN

Bình luận