"Cuộc chiến" giành cháu

Ngày nay, do sinh ít con, nên khi “lên chức” ông bà, nhiều người thú nhận: “ Sao có cảm giác như thương cháu còn hơn cả thương con ngày trước!” . Vì vậy, gặp trường hợp hôn nhân của các con không hạnh phúc, dẫn đến ly hôn, nỗi lo lớn nhất của các ông bà nội, ngoại là  phải xa cháu…

Ngày nay, do sinh ítcon, nên khi “lên chức” ông bà, nhiều người thú nhận: “Sao có cảmgiác như thương cháu còn hơn cả thương con ngày trước!”. Vì vậy,gặp trường hợp hôn nhân của các con không hạnh phúc, dẫn đến ly hôn,nỗi lo lớn nhất của các ông bà nội, ngoại là  phải xa cháu…

Ra tay…

Bà Hoàng Lan, chủ mộtshop thời trang có tiếng ở Q.3, TP.HCM tuy mới 60 tuổi nhưng đãquyết định giao hết cho con cháu việc kinh doanh để nghỉ ngơi. Thờigian này, con gái của bà ra tòa ly hôn. Từ ngày con gái ôm con vềnhà mẹ, nhìn cháu ngoại bụ bẫm, thông minh bà càng... đâm thù thằngcon rể.

Mỗi lần con rể đếnthăm con là bà xua chó ra sủa inh ỏi, hoặc gọi người giúp việc rabảo cháu không có ở nhà. Anh con rể thăm con hụt nhiều lần bắt đầuđổ quạu, anh đệ đơn lên tòa đòi quyền thăm con, đòi thay đổi quyềnnuôi con. Bà Lan thách thức: “Đố nó làm được gì khi bà ngoại nàyđã ra tay!”. Những biện pháp cấm cửa, cách ly càng ly kỳ hơn. Bàcòn dọa sẽ đưa cháu đi… mất nếu anh con rể còn tìm đến nhà.

"Cuộc chiến" giành cháu

Ảnh minh họa

Bà Trần Thị Hòa, giáoviên đã nghỉ hưu tại Q.Gò Vấp, điện thoại đến Báo Phụ Nữ khóc ngất:“Nó cứ khư khư giữ rịt thằng nhỏ, kiểu này chắc vợ chồng tôi chếtmất”. “Nó” đây là cô con dâu cũ của bà. Vợ chồng con trai bà lyhôn từ tháng 4/2009, vì con chung còn nhỏ, tòa giao quyền nuôi concho chị Phương, vợ anh Hiền, con trai bà Hòa. Hiền theo cô vợ mới đilập nghiệp ở Bình Dương, không ngó ngàng gì đến con, nhưng bà Hòađược đứa cháu trai giống… con trai bà như đúc.

Vậy là bà đòi quyềnthăm nom, đòi chăm sóc cháu nội thay con trai! Ban đầu, con dâu cũngrất hợp tác. Tuần nào cô cũng gửi con về ba má chồng, hoặc nhắnngười qua đón. Mỗi lần như vậy bà Hòa sung sướng lắm. Dần dà, bà lạimuốn cu Bin ở luôn với mình. Ban đầu bà giao trả cháu đúng hạn,nhưng sau đó là giữ lâu hơn, lâu hơn. Có hôm, bà còn bày đủ món đồchơi để dụ cháu ở lại với mình… Cô con dâu ngày càng bực mình vớicách giữ cháu của bà, cuối cùng ra điều kiện mới, mỗi tháng bà chỉđược đón một lần… Bà Hòa quyết định tìm luật sư tư vấn…

Thua kiện… chơiluật rừng!

Cuối tháng 3/2010, bàNguyễn Thị Miên, chủ một cửa hàng vải sợi lớn ở Đà Nẵng bỏ hết việckinh doanh vào tận TP.HCM để dự phiên tòa phúc thẩm, tranh chấpquyền nuôi con giữa con trai và vợ cũ. Theo bản án sơ thẩm ở TANDQ.Tân Bình năm 2007, con dâu bà được quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứacon chung 18 tháng tuổi. Vì thương cháu nội, bà đã đề nghị con dâucho mình giữ cháu vài tháng nữa.

Mến tay, mến chân, bàgiữ luôn đến một năm trời. Năn nỉ mãi, đến cuối năm 2009, con traibà mới chịu làm đơn kiện ngược vợ cũ, xin thay đổi quyền nuôi con…Bà Miên tất tả ngược xuôi lo luật sư nhưng cuối cùng gia đình bà vẫnthua kiện. Bà tuyên bố thẳng thừng: “Ai muốn rước cháu bà đi,phải bước qua xác của bà!” Cô con dâu khóc nức: “Má khônggiao cháu, con sẽ đợi ngày thi hành án (THA)!”.

Rơi vào “thảm cảnh”bị gia đình chồng giữ rịt con, không cho thăm nuôi, cấm tiếp xúc…một cách oan ức và vô lý, dù tòa án đã giao cho mình quyền nuôidưỡng trực tiếp đứa con chung, chị Trần Thị Hiên, ở huyện Hớn Quản(trước đây là huyện Bình Long), tỉnh Bình Phước, chỉ biết khóc.

Anh Lý chồng chị,hiện đang ở nhà trọ cùng bố mẹ và hai cô em gái, dù cuộc sống chậtvật, khó khăn, lại không màng đến con, nhưng bố mẹ anh vẫn kiênquyết không giao cháu K. cho chị Hiên, ngăn cấm không cho chị Hiêntiếp xúc với con. Chị Hiên ấm ức: “Mỗi lần thấy tôi ở đầu cổngkhu nhà trọ, là ông bà nội cháu cho người bồng cháu chạy cổng sau…để trốn. Tôi ghé trường mầm non thăm con, cô giáo cũng nói ông bàcháu  không cho gặp mặt nên không cho tôi vào thăm hay bế bồng con,tôi chỉ đứng nhìn con từ xa…”.

Không chịu nổi sự bấtcông, chị Hiên gửi đơn kháng cáo lên tòa án tỉnh. Kết quả phiên xửphúc thẩm tháng 12/2008, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục giữ nguyênbản án sơ thẩm của TAND huyện, chấp nhận yêu cầu của chị Hiên, buộcanh Lý phải giao bé K. cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Ngay sau khi cóquyết định của tòa, ông bà đã mang cháu về Thanh Hóa để “giấu”. ChịHiên chỉ còn biết kêu trời: “Cháu K. mỗi ngày một lớn trong cảnhbị cha bỏ bê; hằng ngày còn bị ông bà nội rỉ tai mẹ ruồng bỏ cháu…Như vậy, khi con tôi lớn lên sẽ có cái nhìn lệch lạc về cuộc đời, aichịu trách nhiệm với cháu đây?”.

Tệ hơn, chị Lê ThịNguyệt, ở huyện Cần Giờ, bị chồng bỏ theo vợ bé, phải đơn phương lyhôn ở tòa. Dù được quyền nuôi con, nhưng con chị, mới bốn tuổi, lạibị cha mẹ chồng “bắt” vì chị phải đi làm mướn. Cuối tuần, chị vềthăm con chẳng những không được cho thăm, mà ông bà nội còn dọa: “Mẹ con ác lắm, con mà theo "nó", "nó" bắt con cắt cổ như con gà,con vịt” làm cháu Nga, con gái chị, thấy mẹ bước vào cổng làkhóc thét lên chạy trốn!

Luật sư Vũ Thị HoàiVân - Trưởng văn phòng Trợ giúp pháp lý phụ nữ số 6, khẳng định: “Theoquy định tại điều 60, 61 của Luật Dân sự 2005, ông bà thuộc hànggiám hộ thứ ba đối với trẻ (sau cha mẹ và anh chị em ruột). Như vậykhi cha mẹ trẻ ly hôn, mà cả cha lẫn mẹ đều còn sống, còn đủ khảnăng nuôi dưỡng, được tòa án phân xử và quyết định của tòa có hiệulực mà ông bà, nội ngoại cố tình tranh chấp trẻ là vi phạm phápluật.

Việc cơ quan THAcố tình kéo dài, trì hoãn việc THA, vì bất cứ lý do gì cũng vi phạmLuật Tố tụng dân sự. Những người cha, người mẹ trong trường hợp nàyđều có thể khiếu kiện tại TAND quận, huyện để đòi lại công bằng,không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình mà còn là bảo vệ chosự phát triển an toàn, đầy đủ của con mình”.

Tiếc thay, nhiều cơquan THA dân sự đã chùn bước, không cưỡng chế thi hành quyết địnhcủa tòa. Nhiều trường hợp bản án có hiệu lực tám, chín năm trời màđứa trẻ vẫn bị ông bà nội hoặc ngoại giữ chặt, khiến cha mẹ ruột củatrẻ đau khổ vì phải xa con. Thời gian kéo dài ấy còn đủ cho đứa bédần lớn lên chỉ với ông bà, không thấy cha mẹ quan tâm, sinh mặccảm, tủi hờn. Có trẻ còn đâm ra thù hằn cha hoặc mẹ, nghĩ mình bị bỏrơi, mà không biết cha, hay mẹ bé đã bị ông bà xua đuổi, từ chối…ngăn cản quyền làm cha mẹ của cha mẹ mình, tước quyền làm con củachính mình! Tất yếu, đứa trẻ ấy sẽ phát triển tâm lý không ổn định,thậm chí lệch lạc nhân cách.

Tình cảm với con trẻcủa ông bà nội, ngoại luôn thiêng liêng, không thể nào phủ nhận,nhưng xin đừng biến tình cảm đó thành một áp lực, cản trở sự pháttriển bình thường của một đứa trẻ còn đầy đủ cả cha, lẫn mẹ. Đừng vìchút vị kỷ mà “lạm quyền” làm ông bà với trẻ, giành giật trẻ, ngăntrẻ không được tiếp xúc, yêu thương người đã trực tiếp sinh thành ratrẻ. Hành vi đó, không chỉ vi phạm luật mà còn là tội ác với trẻ!

Theo Nghi Anh
Phụ nữ Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.