Đen đủi như lấy chồng... chưa lớn

Không biết cô có vô lý không nhưng cô mong thà chồng hư hỏng, đàn đúm bạn bè, rượu chè… cô còn thấy vui hơn...

Không biết cô có vô lý không nhưng cô mong thà chồng hư hỏng, đàn đúm bạn bè, rượu chè… cô còn thấy vui hơn...

Quyên và Khôi kết hôn được một năm, mỗi lần Khôi giận vợ, anh lại chạy sang phòng mẹ để than phiền. Những lúc thế, mẹ chồng lại ngọt nhạt trách Quyên: "Con chăm chồng chứ chăm ai mà phải tính toán. Mẹ lo cho nó từ bé đến lúc lấy con không bao giờ để nó phải thiếu thốn. Mà mẹ cũng phải đi làm, cũng phải lo đủ thứ chuyện trên đời".

Nghe mẹ chồng nói thế, Quyên tức sôi máu, chỉ muốn cãi lại. Nhưng nghĩ chẳng giải quyết được vấn đề gì nên Quyên lại thôi. Cô tự nhủ: "Ờ thì cứ coi như nuôi một thằng con trai cũng được".

Nhà Khôi không giàu lắm nhưng anh là con một. Hồi Khôi đưa Quyên về nhà ra mắt, cô đã suýt chết sặc trong bữa cơm khi thấy mẹ chồng ngồi gắp thức ăn đưa lên miệng cho Khôi. 

Rồi trong bữa ăn, Khôi làm rớt hạt cơm, mẹ anh cũng chăm chăm nhặt để vào mâm. Bà cứ ngồi trực để gắp miếng ngon và ý từng li từng tý “canh” cho Khôi ăn đủ 3 bát cơm thì mới thỏa mãn ra mặt.

Đen đủi như lấy chồng... chưa lớn 1
Một người ở tuổi 30 như Khôi mà vẫn không hơn một đứa trẻ bám váy mẹ làm Quyên thấy kinh hãi (Ảnh minh họa).


Lúc lấy nhau về, Quyên tâm sự với Khôi, tỏ ý là anh giờ đã có vợ, người lớn rồi thì đừng để mẹ chăm chút quá, phải biết tự lo cho mình. Khôi xua đi, bảo mẹ thích làm thế để thể hiện sự quan tâm. Quyên nghĩ qua loa: "Thôi thì mẹ nào chả nghĩ con trai là nhất". Hơn nữa mẹ Khôi cũng chẳng có ai khác để chăm lo ngoài cậu quý tử của bà.

Quyên cứ nghĩ người đàn ông khi đã có vợ sẽ tự biết mà trưởng thành hơn. Nhưng từ ngày cưới nhau, Quyên nghiễm nhiên đóng vai trò… vú em cho Khôi. 

Khôi đi làm về, vứt giầy, vứt tất, Quyên phải đi sau dọn ngay. Anh nằm vật ra, sai Quyên lấy nước. Có hôm anh cắm mặt vào chơi game, bảo Quyên lấy hoa quả cho anh ta ăn, Quyên bận việc, mang chậm một chút mà anh trút cả đĩa hoa xuống đất và bỏ cả cơm làm mẹ chồng cô khóc lóc và trách cô suốt.

Một lần Khôi đi công tác, Quyên mải làm báo cáo tháng không chuẩn bị đồ đạc cho chồng, anh dỗi chạy sang phòng mẹ như một đứa trẻ con. Anh ngủ luôn bên đó cùng mẹ và nói rằng Quyên không làm tròn bổn phận làm vợ với anh.

Quyên không thể hiểu nổi chồng mình thế nào nữa. Anh “mỏng manh” đến đáng sợ. Nhiều lúc trước mọi người Quyên thấy xấu hổ vô cùng. Anh cư xử cứ như cô luôn sẵn sàng… bắt nạt anh.

Hồi chưa lấy nhau, Quyên thấy Khôi không đàn đúm bạn bè, đi làm về nhà đúng giờ như một học sinh tiểu học. Ai cũng bảo Quyên lấy Khôi sẽ sướng vì đó là mẫu đàn ông lý tưởng, sẽ không làm mệt óc phụ nữ.

Cô cũng mừng thầm và tự hào về người yêu khi ấy. Cô đã hi vọng một cuộc sống vợ chồng đầy hạnh phúc với một ông chồng không bỏ bê vợ con.

Quyên tâm sự với mẹ đẻ về việc của Khôi thì cũng được bà khuyên bảo là nên chịu đựng. Mẹ Quyên nói với cô: "Thiếu gì đàn ông hư hỏng. Chồng con chỉ mắc cái bệnh... chưa lớn chứ trai gái, rượu chè, cờ bạc thì con còn khổ nữa. Thôi coi như cái số con thế, liệu mà ăn ở cho êm cửa êm nhà là được".

Quyên dở khóc dở cười. Không biết cô có vô lý không nhưng cô mong thà chồng hư hỏng, đàn đúm bạn bè, rượu chè… cô còn thấy vui hơn.

Có lần còn oái oăm đến nỗi, Khôi từ người có lỗi mà "lật lọng" hờn dỗi, trách cứ vợ ngay giữa chốn đông người. 

Chẳng là hôm ấy đám cưới em gái Quyên. Biết chồng chẳng "đủ lớn" để nghĩ đến việc phải về ngoại từ sớm giúp bố mẹ và các em tiếp khách nên cô dặn dò Khôi từ mấy tháng trước rồi.

Đến ngày cưới, Quyên tiện đường từ cơ quan về nhà mẹ luôn, còn Khôi đi một mình từ nhà đến vì anh không phải làm thứ 7. 

Đến nơi, thấy chồng mặc quần soóc, áo phông, Quyên lôi ngay chồng ra một góc căn vặn: "Đám cưới mà sao anh ăn mặc thế này?". "Sao anh biết được, em dặn anh đến thì cứ đến, sao không sắp sẵn quần áo cho anh?" - Khôi nhăn mặt.

Đến nước này thì Quyên cáu quá: "Anh bao nhiêu tuổi rồi, đến đám cưới chứ có phải đến nhà mẹ chơi đâu mà cái đấy cũng không biết?".

Quyên vừa dứt lời, Khôi đùng đùng bỏ ra về, đi qua cả dãy bàn ghế dài mặt xị ra, vừa đi vừa quăng quật đúng kiểu người dỗi thành ra ai cũng phải nhìn. Cô được phen ngượng chín mặt giữa đông đủ họ hàng.

Một đứa trẻ đòi hỏi thì đó là quyền của nó. Người lớn sẽ dạy để nó trưởng thành. Nhưng một người ở tuổi 30 như Khôi mà vẫn không hơn một đứa trẻ bám váy mẹ làm Quyên thấy kinh hãi.
Theo Trí thức trẻ

Bình luận