Khi ông chăm cháu

“Nếu sum vầy cùng con cháu là niềm vui của tuổi già, tại sao tôi không sống cùng niềm vui đó đến cuối đời?”, bác Liêm bảo.

“Nếu sumvầy cùng con cháu là niềm vui của tuổi già, tại sao tôi không sống cùng niềm vuiđó đến cuối đời?”, bác Liêm bảo.

“Cún ngoan!Bú sữa rồi ông đưa đi chơi…”, bác Tạ Thanh Liêm, 55 tuổi, Q. 6, TP. HCM, dỗcháu. Chơi với cháu, cho bú sữa và ru ngủ là những việc thường nhật của bácLiêm. Ông chăm cháu giỏi không thua gì bà và mẹ.

Thay vợ chăm con, thay conchăm cháu

Bác Liêm là bộđội xuất ngũ, từng lái xe vào Nam ra Bắc. Khi nghỉ hưu, bác không nghỉ ngơi mà ởnhà trông cháu giúp các con.

 Bác Liêmcó hai người con. Cô con gái đầu lòng ra đời khi bác đang ở chiến trường. Cậucon trai thứ hai chào đời được vài tháng, vợ bác lâm trọng bệnh, bác Liêm đãthay vợ vừa làm cha vừa làm mẹ của hai con.

Chính nhờ nhữngtháng ngày chăm bẵm con nhỏ đó, bác Liêm đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.Vì thế khi con dâu bận rộn, bác đã thay chị chăm con. Chị Thảo, con dâu bác chobiết: “Bố chồng tôi còn “mát tay” hơn cả con dâu”.

“Chăm trẻcực nhưng rôi rất vui!”, ánh mắt bác Liêm rạng ngời niềm vui. Ngày nào cũngvậy, bác phải dậy trước sáu giờ sáng, khi bé Thùy Lâm chưa thức, để làm việc nhàvì khi bé đã dậy là không thể rời mắt khỏi bé để làm việc gì được.

Khi ông chăm cháu
Chăm sóc cháu là niềm vui của ông bà

“Các békhác thường ngủ khoảng vài giờ một lần, cháu nội tôi lại ngủ nhiều lần trongngày, mỗi lần chỉ hai mươi đến ba mươi phút nên lúc nào cũng phải canhchừng, không dám lơ là”, bác Liêm cho biết.

Cũng vì thế nênbác luôn bị cuốn theo giờ giấc sinh hoạt của cháu nội.

Nhiều hôm, bácphải bỏ cả bữa cơm vì bé không chịu nằm nôi mà cứ bắt ông phải bế đi chơi quanhnhà.

“Cũng may béLâm không quấy và chịu uống sữa lắm”, bác Liêm bảo.

Chín giờ tối,khi cháu ngủ, bác Liêm mới được thảnh thơi.

Chăm sóc con cháulà niềm vui

Báclàm hàng rào chắn hết các cửa ra vào để đảm bảo sự an toàn cho cháu. Ngoài ra,bác còn chăm chỉ thu thập thêm các bí quyết và kỹ năng chăm sóc cũng như nguyêntắc an toàn cho trẻ qua ti-vi, sách báo.

Thayvì ngày ngày đọc báo, chơi cờ như mấy ông bạn hưu trí, bác Liêm lại tất bật vớiviệc chăm sóc con cháu. Bác cho biết mình quyết định như vậy một phần vì thươngcon, thương cháu.

Hồi bé Thùy Lâm mới chào đời, con trai và con dâu bác ở Q. 1, TP. HCM, địnhthuê người trông trẻ. Thế nhưng, bác thấy không yên tâm nên hàng ngày vẫnghé qua thăm cháu.

Khibé Lâm được hai tháng, bác bắt các con về Q. 6 ở chung để mình đích thân chămsóc cháu nội. Vợ tôi mất đã nhiều năm, tôi ở một mình cũng buồn, gia đình cótiếng cười của con cháu bao giờ cũng vui hơn, bác tâm sự.

BácLiêm rất tự tin vào sự chu đáo và kỹ năng trông trẻ của mình vì ngoài bé ThùyLâm, bác cũng từng chăm cháu ngoại.

ChịThảo, con dâu bác Liêm, cho biết, vợ chồng chị rất may mắn khi con mình được ôngnội chăm sóc. Anh chị dự định khi bé lớn hơn sẽ cho đi học mẫu giáo. Thế nhưng,bố chồng chị vẫn muốn tự tay chăm sóc và giáo dục các cháu cho đến khi chúngtrưởng thành.

Bácbộc bạch: "Với tôi, chăm cháu không phải là ghánh nặng hay nghĩa vụ mà là mộtniềm vui của tuổi già. Sống cả đời vất vả, đến cuối đời có được những đứa cháungoan ngoãn và xinh xắn để bế bồng, nghe chúng bi ba bi bô gọi ông, với tôi thếlà hạnh phúc".

TheoKhi ông chăm cháu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.