"Nghề" làm vợ

Chủ + Thầy = Vợ? Có thật thế không?

Đừng làm vợ, hãy chỉ là vợ, đơn giản vậy thôi.

"Trên đời này có hai chuyện khó khăn nhất: Một là nhồi tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là nhét tiền của người khác vào túi mình. Việc đầu tiên thành công thì được gọi là thầy, việc thứ hai thành công thì gọi là chủ. Làm cả hai việc thành công thì được gọi là… vợ!". Vậy ra ta có công thức: Chủ + Thầy = Vợ? Có thật thế không?

Làm vợ cũng là nghề?

Mọi chuyện bắt đầu khi công thức tạo thành một người vợ hoàn hảo phía trên được lan truyền trong công ty tôi với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức, nó đã trở thành topic siêu nóng, được các chị gái phòng tôi bàn tán rôm rả suốt cả tuần nay.

Ai cũng gật gù tâm đắc lắm, vì chân dung người phụ nữ - người vợ hiện đại đã khác xưa lắm rồi. Nhưng có phải, người vợ nào cũng biết cách biến mình thành một nghệ sĩ chân chính vảy đũa chỉ huy cả giàn nhạc giao hưởng của (nhà) chồng?

Tôi có nàng bạn thân, trước khi lấy chồng thì vô cùng quyết tâm máu lửa, tự tin đầy mình. Và quả không sai, khi nàng đã làm rất tốt cả hai chuyện khó khăn nhất kia: Nhồi tư tưởng của mình vào đầu chồng, và nhét tiền của chồng vào ví mình. Nhưng khoan, chuyện đâu phải đến đây đã xong.

Nhồi tư tưởng là một chuyện, có thấm nhuần và thực hiện đúng hay không lại là chuyện khác. Nàng nhỏ nhẹ khuyên chồng bỏ thuốc. Chồng răm rắp nghe theo và không bao giờ… hút thuốc trước mặt vợ. Nàng khéo léo bảo chồng không nên dẫn bạn bè về nhà nhậu nhẹt, chồng hí hửng vâng lời và ngay hôm sau kéo bạn ra quán nhậu, 12 giờ đêm vẫn chưa về. Nàng gọi điện giục chồng thiếu điều muốn toét cả ống nghe. Mà nào đã hết chuyện đau đầu.

Về sau mới thật đáng buồn. Tiền lương chồng nàng vẫn nộp đủ, không thiếu một xu. Nhưng vốn làm công nhân viên chức, lương chẳng nhiều nhặn gì, lậu chẳng bao giờ có, nên chàng toàn nộp một, mà lại xin lại vợ những ba, bốn. Đi cà phê với bạn, tôi mới lại ngẫm ra một điều, hóa ra, làm vợ còn mệt hơn làm thầy và làm chủ gấp tỷ lần. Cách đây không lâu, một chị bạn thân đã phác thảo cho tôi chân dung của một người vợ đúng chuẩn.

Chị cho tôi một danh sách dài như sớ: Đi làm full-time lương cao: Nấu ăn ngon và chăm chỉ nội trợ: Giỏi trên giường và có đời sống yêu đương phong phú; Chăm chỉ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa; Chịu khó tập gym, yoga giữ dáng để chồng không chán…

Mới nghe qua, tôi sốc đến đúng cả hình. Chị dừng lại vài giây, uống ngụm trà nghe thủng thất tần tật các hạng mục. Rồi chị cười tủm tỉm: "Từ từ, chưa gì đã sang chấn tâm lý rồi, kém thế! Chị có bảo phải làm hết đâu. Danh sách đấy, chọn lấy hai cái gạch đầu dòng bất kỳ, và làm tốt hai cái đấy thôi. Thế là ổn lắm rồi!".

Tôi khi ấy mới ngã ngửa người và thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, liệu các đức ông chồng có thực sự vui vẻ? Khi để có được một bữa ăn ấm cúng, cơm ngon canh ngọt, các anh phải chấp nhận một cô nuôi thơm mùi tỏi ớt, giấm, mắm trên giường?

"Nghề" làm vợ 1
Nàng sống trong tình trạng đồng sàng, dị mộng, lửng lơ con cá vàng với chồng chừng hai tháng thì thấy có vấn đề (Ảnh minh họa).

Hay liệu rằng các anh có thể thực sự hớn hở khi vợ suốt ngày đóng đô ở các phòng tập để đổi lấy những đêm trắng nóng bỏng cùng nhau? Nếu như trong mọi trường hợp, chúng ta không nên hỏi khó đàn ông, và làm khó phụ nữ, vậy ai sẽ phải chịu nhún nhường.

Một nghề khó sống, đống nghề khó chết

Vào một ngày kia, cô bạn có anh chồng hồn nhiên như cô tiên của tôi đã quyết định động trời: Kiếm thêm "nghề" nữa để làm part-time, chứ làm vợ full-time chắc có ngày stress quá mà thăng luôn! Giọt nước tràn ly khiến nàng đi xa đến vậy là khi thấy mối quan hệ vợ chồng đã bắt đầu rơi vào chiều hướng nhạt dần đều, nàng quyết định đổi gió, làm mới. Tối cuối tuần, nàng rủ chồng đi ra rạp xem phim.

Chồng vểnh râu xem đá bóng và đáp lại một câu tê tái lòng: "Đi làm gì vừa mệt, vừa bụi bặm. Chen chúc nhau trên rạp có gì hay? Ở nhà have sex có vui hơn không". Ờ, thế hóa ra mình chỉ là đối tượng để "hắn" thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi phỏng? Nàng tức lắm, và quyết tâm rón rén thử nghề mới: Làm bồ người khác.

Cũng như phương châm sống của đa phần cánh đàn ông thành đạt bây giờ là: "Chu đáo với vợ, hạnh phúc với người tình", cô bạn tôi cũng để chồng đấy mà chạy theo tiếng gọi của trái tim với hy vọng: Đổi gió với người khác, về sẽ bớt chán chồng. Nhưng sự thực có được như vậy không?

Nàng sống trong tình trạng đồng sàng, dị mộng, lửng lơ con cá vàng với chồng chừng hai tháng thì thấy có vấn đề. Tình hình không những không được cải thiện, mà nàng thậm chí còn chán làm vợ hơn cả trước đây. Những mâu thuẫn, bất đồng không được giải quyết. Chen giữa hai vợ chồng là cả tá những điều hai người không nói với nhau. Phải chăng đây mới là bộ mặt thật của hôn nhân? Ký cam kết ràng buộc vô thời hạn với một người, và vui vẻ hạnh phúc bên một người khác?

Tôi mang thắc mắc đi hỏi khá nhiều người, từ mới kết hôn đến đã có chục năm thâm niên trong nghề làm vợ, và nhận được câu trả lời chung: Tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Nếu không làm tốt bổn phận của người vợ, tại sao lại tham lam ôm đồm những vị trí khác nữa đây?

Tất nhiên điều này không có nghĩa là bạn cứ nâng cấp mình thành phiên bản người vợ hoàn hảo nhất, rồi lúc ấy tha hồ tung tăng đi đổi gió bên ngoài. Trái tim của người phụ nữ vốn không hoành tránh và nhiều ngăn đến vậy. Vợ sẽ chỉ thấy cuộc hôn nhân có vấn đề, khi nhận ra chồng mình có điều bất ổn.

Đừng làm vợ, hãy là vợ!

Ám ảnh về cuộc hôn nhân hoàn hảo khiến tôi nhớ ngay đến cuộc hôn nhân của Carrie và Big trong Sex and the City. Một buổi tối, khi Carrie hỏi chồng rằng anh muốn ăn tối ở đâu để còn đặt chỗ, Big đã không nén nổi tò mò: "Nhà mình không còn gì ăn nữa à em? Không có gì thật à?", Carrie đã cười ngượng nghịu và nói với chồng rằng: "Thôi nào, khi quyết định lấy em, anh đã biết em thích Coco Chanel hơn là coq qu vin (món gà hầm rượu vang) rồi mà!".

Ra thế! Mọi thứ bỗng nhiên trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Để có được cuộc hôn nhân hoàn hảo, đó là khi hai người cùng phải cố gắng hiểu, hỗ trợ và cảm thông hết sức cho nhau.

Dù không tránh khỏi những lúc hẫng hụt và thất vọng, nhưng thà cố gắng và thay đổi mối quan hệ của hai người theo chiều hướng tích cực, còn hơn là để nguyên một mùi rắc rối ở đấy và vội vàng viết đơn xin nghỉ việc. Bạn có sẵn sàng nhường vị trí ấy cho một người phụ nữ khác mà không một cái nhíu mày?

Ai đó đã nói rằng, cuộc hôn nhân hoàn hảo là của một người vợ mù và một người chồng điếc. Thế hóa ra, muốn hoàn hảo thì phải biến bản thân từ bình thường sang tật nguyền? Không đúng. Chỉ cần nhớ rằng, tất cả những gì miễn cưỡng hay áp đặt đều không cho kết quả tốt đẹp.

Hãy tập chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đừng làm vợ, hãy chỉ là vợ, đơn giản vậy thôi. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, cuộc hôn nhân của mình, bỗng dưng hoàn hảo!

Theo 2!Đẹp


Bình luận